Chương 58

992 80 3
                                    

Tính đến nay cũng đã được hai hôm kể từ khi một chú lính đưa tin tức đến Thiểm Tây nói rằng Như Ý nàng đã mang thai con của cô được hai tháng. Hải Lan như muốn vỡ oà, cảm động không thốt ra được lời nào, cô gần như quỳ xuống để cảm tạ trời đất. Trông thấy cô kích động như vậy hẳn phải có chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm, Tư lệnh kiên nhẫn lắng nghe mấy lời chẳng thành câu của con gái, Hải Lan cũng cố gắng giữ bình tĩnh để nói cho xong.

Không giống cô, Tư lệnh biết cách kiềm chế cảm xúc hơn, dù là vui sướng nhưng cũng chẳng thể để cấp dưới thấy ông trong bộ dạng nào khác ngoài sự nghiêm chỉnh, oai vệ này của mình.

[Tiệm vải Ý Thanh]

So với những ngày trước thì hôm nay cửa tiệm nhà nàng không còn đông khách như trước nữa, thi thoảng chỉ có vài cô nương hối hả chạy vào lựa chọn tùy tiện vài thước vải để kịp may đo cho ngày mồng một tết. Nhìn lại tiệm vải cũng chỉ lác đác thưa thớt mấy thước vải trên giàn, bên dưới kệ cũng còn sót lại được vài xấp vải qua mốt. Ông bà chủ cũng đã cho người làm nghỉ sớm từ hôm qua để kịp về ăn tết với gia đình.

Nàng ngồi thờ thẫn một mình bên khung cửi, thời gian này lão phu nhân  không cho phép nàng đụng tay vào việc gì nặng nhọc đâm ra Như Ý cũng dần thấy chán chường không thôi nên cũng chỉ có thể giết thời gian tùy tiện dệt vài tấm vải màu.

Hôm nay đã là giao thừa phố phường đâu đó đã nghe tiếng pháo nổ rộp trời, tiếng kèn trống nhã nhạc ì đùng. Như Ý tay vẫn đều tay dệt vải, ít lâu nàng lại ngó ra cửa sổ nhìn về một hướng xa xăm. Hải Lan đã nói rằng ngày 30 tết này cô sẽ trở về với nàng, nàng biết cô sẽ giữ lời nhưng nỗi nôn nóng cũng khiến người ta sốt ruột.

[Thiểm Tây]

Tạm thời ở chỗ này đã ổn thoả, người dân cũng đã được sơ tán đến những nơi ở khác không còn chịu cái khói lửa của chiến tranh, có cơm ăn có áo mặc qua được cái tết. Lúc này các chiến sĩ cũng dần mang vác đồ lên xe và chuẩn bị về Bắc Bình, ai nấy cũng mang trong mình một niềm hân hoan nôn nao khi được trở về nhà xun vầy với gia đình.

Trên đường đi Hải Lan vẫn mãi nghĩ đến lúc gặp lại Như Ý, còn không biết lúc đó có vui hơn cô đang tưởng tượng hay không. Thấy con gái mình cứ vô tư cười tủm tỉm suốt chặn đường, Tư lệnh cũng không nói gì mà quay mặt ra cửa sổ kéo nếp nhăn lộ ý cười nhưng không phải vì vậy mà Hải Lan không để ý.

- Sao vậy ạ?

Cô nghiêng đầu hỏi cha mình, tò mò không biết có điều gì lại khiến ông vui như vậy.

- Không có gì, chỉ là cha thấy con lúc này rất giống cha năm đó.

Hải Lan im lặng muốn để ông nói về kí ức năm đó mà ông vừa nói, có điều gì giống với cô hiện tại.

- Nhìn con cha lại nhớ cái ngày ta sang đón mẹ con về làm vợ, ngày hôm đó cha như cảm thấy được không còn ai may mắn hơn cha nữa, còn khiến quần chúng hai bên phải ganh tị vì mẹ con đã chọn cha thay vì bọn họ.

Cô cong khoé môi, mắt chớp chớp nhìn Tư lệnh tộc mạch hỏi thêm.

- Chắc mẹ phải xinh đẹp lắm cha nhỉ?
- Mẹ con khi xưa là hoa khôi của thôn đấy, năm xưa cha xung phong vào quân đội lúc trốn giặc trong nhà dân mẹ con đã cứu cha và cho cha tá túc lẩn tránh địch. Lần đầu trông thấy mẹ con cha đã nghĩ...

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ