Chương 50

862 85 10
                                    

Thủy Lai che đậy cho con gái, che kín gương mặt bé nhỏ ấy để tránh bị lạnh. Cô bế Lạc Lạc ngồi trên xe kéo trên đường đến Diệp phủ.

Chú Lâm cũng từ nhà hát kịch đưa lão gia và lão phu nhân trở về nhà sau khi thưởng thức tuồng Dương Quý phi mà bà rất thích. Đi giữa đường thì bà lại nhìn thấy phu xe bên phải cũng đang đưa đón khách, bà vô tình trông thấy người phụ nữ ngồi trong mái vòm đó trên tay cũng đang ôm một đứa bé, đến khi xe chạy tiến lên một chút thì bà mới nhận ra đó là Thủy Lai và Lạc Lạc.

- Dừng xe! Mau dừng xe!

Lão phu nhân gấp gáp bảo chú Lâm dừng lại, chú ấy liền tấp vào bên lề đường, ai cũng không hiểu chuyện gì khi bà bỗng nhiên mở cửa xe bước xuống đi tới chỗ phu xe đó. Thuỷ Lai nhìn người đang đi tới thì cô liền nhận ra đó không phải là ai khác mà chính là lão phu nhân.

- Lão-lão phu nhân?
- Thủy Lai? Cô đang định đi đâu vậy?

Dĩ nhiên chuyện Thủy Lai đi đâu bà cũng không phí thì giờ màng tới, nhưng cô ta đang bế cháu nội của bà ra ngoài trong buổi tối trời tuyết thế này, không khỏi khiến lão phu nhân cau có chất vấn

- Lão phu nhân, tôi-tôi đang đến Diệp phủ đây ạ.
- Đến Diệp phủ? Đến nhà tôi làm gì?

Tư lệnh và mọi người trên xe cũng đồng loạt ra đó xem có chuyện gì, Thủy Lai không dám bước xuống khỏi xe vì sợ tuyết sẽ rơi trúng vào Lạc Lạc.

- Lúc sáng nay chú Lâm đến chỗ tôi nói là, nhị gia bảo tôi đưa Lạc Lạc đến Diệp phủ để cùng ăn cơm ạ. Tôi nghĩ là, chắc do lão gia và lão phu nhân thương nhớ con bé nên mới...
- Nhị gia?

Tư lệnh nhíu đôi mày rậm của mình lại nhìn cô ta, chú Lâm đứng bên cạnh cũng không nói năn tiếng nào. Lúc này lão phu nhân cũng dịu hẳn, bà đưa mắt nhìn qua đứa cháu gái tội nghiệp của mình, lòng không khỏi chua xót bảo

- Đừng ngồi đó nữa, mau bế Lạc Lạc lên xe đi. Đúng thật là, trời lạnh thế này lại đưa đứa nhỏ ra ngoài.

Bà quay lưng đi cũng không quên càu nhàu vài tiếng, Thập Cửu nghe vậy cũng đi tới đưa tay ra dìu Thủy Lai đi xuống một cách miễn cưỡng. Để cô và Lạc Lạc ngồi ở phía sau với lão phu nhân, dù bà không thích Thủy Lai nhưng ánh mắt trìu mến vẫn hướng về bé con đáng yêu trên tay cô ta. Lạc Lạc hai mắt tròn xoe nhìn bà nội, tay nhỏ huơ huơ ra trước, lão phu nhân cầm lấy nắm tay nhỏ đó mà cưng nựng khiến cho Tư lệnh ngồi ở phía trên cũng ghen tị không thôi.

[Diệp phủ]

Sau khi chứng kiến cảnh vừa nãy, Hải Bình như mất bình tĩnh, anh vịn chặt bên lang cang mà đi xuống nhà. Hai mắt đỏ ngầu lườm liếc xung quanh, hàm đanh lại trông vô cùng hậm hực. Anh giả vờ như không có chuyện gì rồi ngồi phịch xuống sofa, Thúy Chi bưng trà nóng đến định mời chủ tử nhưng khi vừa tới gần đã bị Hải Bình hất đổ, tách sứ rơi ra, trà nóng cũng đổ hết lên tay cô bé.

- Đại gia, cậu dùng trà-
- Mau biến đi!
- Áaa!!

Thúy Chi ngã xuống đất, tách cũng vỡ tan tành, hai tay cô bé đỏ tấy lên nóng rát vô cùng. Nó ngước lên nhìn Hải Bình đang hậm hực giận dữ, không dám ở lại lâu, nhặt đống vỡ nát kia mà vội vàng lui xuống.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ