Ngoại truyện 4

575 33 3
                                    

Nàng cau mày nhìn cha mẹ mình, hai vị phụ huynh không ngờ con gái lại phản ứng mạnh đến vậy.

- Hôn ước gì chứ ạ?

Như Ý lặp lại, lúc này thiếu gia mới nhàn nhạt đáp

- Trước đây nhà ra và Trần thị có giao tình nên lúc con vừa lên ba cha đã đồng ý với Trần tiên sinh sẽ gả con cho con trai của ông ấy, chỉ lớn hơn con mười tuổi thôi.

Nàng hậm hực ngồi phịch xuống ghế, dáng vẻ này thật sự không phù hợp với một tiểu thư quyền quý nên bà liền chỉnh lại nàng.

- Con xem con kìa, sao lại ngồi kiểu đấy? Không ra thệ thống gì.
- Sao cha mẹ lại tự ý quyết định hạnh phúc của con vậy?
- Cái gì mà là tự ý quyết định? Cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy, gia tộc nhà họ Trần giàu có biết bao đời rồi, con vào nhà họ làm dâu chắc chắn sẽ củng cố được địa vị của Ngọc gia chúng ta.

Ánh mắt nàng đầy sự thất vọng nhìn hai đấng sinh thành của mình, dường như hai người vẫn không nhìn ra nỗi bất công mà Như Ý đang cố biểu lộ ra mà còn nói thêm vào.

- Ngày mai đã là sinh nhật tuổi mười tám của con rồi, đáng lý ra cha mẹ đã gả con từ sớm nhưng chỉ lo mẹ con ngày đêm mong nhớ con nên mới giữ con lại thêm vài năm.
- Từ nhỏ đến lớn chuyện gì con cũng để cha mẹ quyết định, chẳng lẽ đến một lần con tự làm chủ cuộc đời mình cũng không phải phép hay sao?

Thiếu gia và đại thiếu phu nhân cùng nhìn nhau, trước giờ đã quen với viên ngọc nhỏ này lúc nào cũng ngoan ngoãn, ngây ngô. Đích thật là viên ngọc như ý nằm im lìm trong tay mà nâng niu. Nhưng lần này trông thấy con gái nói ra lời chín chắn như thế đến cả hai người cũng bị làm cho ngơ ngác một lúc.

- Sao con nói như thế được? Chuyện dựng vợ gả chồng cho con mới là đại sự, chuyện của một đời người đương nhiên cha mẹ sẽ tìm một nơi tốt nhất để gửi gắm con rồi.
- Cũng vì là chuyện đại sự nên con muốn mình tự quyết định.

Nàng thở hắt một hơi đứng lên, giọng hơi trầm xuống nói

- Thưa cha, thưa mẹ. Dù cha mẹ có nói thế nào con cũng không bao giờ chấp nhận hôn phối này, con sẽ không cưới người mà con chưa từng gặp mặt. Con sẽ từ hôn.
- Từ hôn?
- Con nói năng kiểu gì thế? Nữu nữu!

Nàng tức tối rời khỏi cuộc trò chuyện, bỏ lại lời trách móc sau lưng một mạch về phòng mình đóng chặt cửa. Phu nhân thở dài ngao ngán mắt vẫn nhìn tới gian phòng của con gái rồi lại quay vào hỏi thiếu gia.

- Đứa trẻ này giống ai vậy? Càng lớn tính nết càng khó chịu.

Ông không nói gì mà chỉ nhìn bà như muốn ám chỉ "mẹ nào con nấy". Thiếu gia nhấc tách trà thơm trên bàn lên trước khi thưởng thức còn cười nói đảm bảo.

- Nữu nữu nói cũng phải, làm sao cưới được người mình chưa gặp lần nào chứ?
- Sao đến cả anh cũng nói thế?
- Nhưng ngày mai là sinh thần của con bé, Trần tiên sinh và con trai của ông ấy cũng có tham dự lúc đó cứ để lũ trẻ gặp nhau, còn nói là không gặp được nhau sao?

Như Ý mếu máo vùi mặt vào gối, tủi thân mà thút thít khóc. Nàng không thể ngờ cha mẹ lại quá đáng như thế, còn nói lúc nào cũng muốn cho nàng được hạnh phúc bây giờ lại gả nàng cho người nàng chưa từng gặp qua, tình cảm thì bằng không, cưới nhau mà không yêu nhau thì còn gì là hạnh phúc chứ? Nhưng đó không phải là mối quan tâm duy nhất, nàng đã sớm động lòng với cô hầu gái thân thiết với mình từ thuở nhỏ. Luôn yêu thích cô từ những cái nhỏ nhặt nhất vì chỉ có cô mới bận tâm những tiểu tiết đó của nàng, một người tinh tế có tính cách lại hiền lành, thật thà, vô cùng ấm áp như thế. Đến khi Như Ý nhận ra mình thích thầm Hải Lan từ năm mười lăm tuổi thì đã không thể dậm chân được nữa, nàng không muốn tự hủy hoại mình bằng cách tự mình tránh xa cô hay lạnh nhạt với đồ đầu gỗ đáng thương ấy, nàng muốn ngày ngày được ở bên cô, muốn cô xem mình là duy nhất.
_____

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ