Chương 20

1.7K 71 4
                                    

[Cục quân đội]

Diệp Hải Lan vừa hoàn thành xong việc ở quan ngoại, cùng các đồng chí thu dọn lại bãi diễn tập buổi sáng hôm nay. Cô nhàn nhã cưỡi ngựa trở về thành, trong đầu không thôi đuổi theo những dòng suy nghĩ.

"Hay em... Giúp chị mang thai nhé?"

"Nói vậy là rõ rồi. Trước giờ tôi cũng chỉ là đồ chơi của em thôi, thứ để em thoả mãn dục vọng."

Mấy lời chan chát của Như Ý đêm đó làm cô không thôi nghĩ suy. Cũng đã qua mấy ngày cả hai không gặp nhau, cô cũng chẳng có thời gian mà về nhà thường xuyên. Nhưng vậy cũng tốt, để nàng bình tâm thêm một thời gian sau nữa cũng như để Hải Lan tự mình sám hối khi vô tình nói ra mấy lời đả thương đó.

Cô vừa về đến trước cổng của Cục thì thấy hai ba chiếc xe đã đậu ở cửa, hai bên lối vào còn có cả dàn sĩ quan đứng xếp thành hàng thẳng tắp. Diệp Hải Lan xuống ngựa nhìn vào bên trong, cô thầm đoán chắc lại là cha mình.

- Cha ơi sao cha lại điều con đi chứ?
- Đâu phải mình con đâu, cha cũng có cử Thiếu tá Trình đi với con rồi.
- Nhưng mà công việc ở đây...
- Công việc ở đây thì cứ để cho em con lo. Còn con chỉ cần làm tốt bổn phận của mình được rồi.

Có nghe tiếng tranh chấp bên trong văn phòng của Diệp Hải Bình, không ai khác là cha và anh trai cô. Hải Lan mở cửa ra thì thấy Tư lệnh đang ngồi ở chỗ bàn làm việc của anh, còn lão đại thì đang mặt cau có khổ sở đứng phía trước.

- Con về rồi à?
- Dạ thưa cha. Hai người đang nói chuyện gì vậy ạ?
- Cha có ý định điều anh trai con tới trường quân sự để cho nó làm giáo quan quản lí khoá dân quân năm nay. Còn con thì ở lại đây đảm nhiệm hết công việc của đại gia.
- Con hả?

Cô cũng ngạc nhiên, tự chỉ tay vào ngực mình mà hỏi lại cha mình. Ông gật đầu rồi đứng dậy, nói

- Cứ vậy đi ha.
- Cha ơi? Ai cũng được sao lại là con chứ?
- Nhất định phải là con, đừng có cãi nữa.

Tư lệnh gần đi ra cửa nhưng vẫn bị con trai càu nhàu bên tai, ông quay lại trừng mắt nhìn Hải Bình mà hắng giọng với anh. Lão đại bất lực ngoảnh mặt đi mà thở dài thường thược.

- Còn con Hải Lan, đi theo cha.
- Dạ.

Hải Lan ngó nhìn qua anh trai đang đau khổ kia cũng chẳng thể nào giúp anh được, nếu là lệnh của cha thì chỉ có thể tuân theo mà làm.

Cô đi theo Tư lệnh lên tầng trên, noi thường diễn ra các cuộc họp thường niên. Đứng trên lầu cao nhìn xuống, khu chợ vẫn nhộn nhịp đông đúc như mọi khi, người dưới đường cứ nườm nượp qua lại đuổi theo nhịp độ của cuộc sống. Nhìn từ xa xa kia còn có thể thấy được các dinh thự, biệt phủ, tứ hợp viện nguy nga sừng sững giữa lòng thành phố.

- Lần này anh con đi có thể là sẽ mất 2 năm. Thời gian này con phải ở đây lo nốt việc của nó đấy.
- Nhưng sao cha lại điều lão đại đi vậy ạ?
- Haiz, mấy tháng trở lại đây cha thấy nó cứ lơ lơ là là kiều gì đấy. Làm việc không tập trung gì cả, đợt tập dượt vừa rồi nếu không có cái đơn vị khác thì không biết chừng thiệt hại sẽ lớn đến cỡ nào, sở trường của anh con là mạnh về súng ống thuốc nổ mà nó còn xém chút gây ra đại hoạ. Cha thật sự bị mất niềm tin.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ