Chương 6

1K 45 2
                                    

Như Ý vừa gọi, đứa nhỏ nhất trong hàng là Tiểu Tâm liền quay ngoắt lại, theo lời nàng mà cúi cúi chạy tới trước cửa phòng lão phu nhân mời bà ra dùng cơm tối.

Trông thấy bóng dáng của đứa con gái mà hơi kinh ngạc.

- Ôi! Sao hôm nay con được về sớm vậy?
- Dạ việc ở Sở xong từ sớm, con có ghé qua chỗ của cha và lão đại nhưng hai người vẫn còn đang họp, bảo là tối nay sẽ về trễ một chút ạ.

Diệp Hải Lan tự động kéo ghế ngồi xuống, mách cho mẹ tình hình bữa tối của cha và anh trai mình. Nàng vẫn tới lui xung quanh để bày trí sao nhìn cho được mắt rồi mới đỡ mẹ chồng vào ghế.

- Haiz có hôm nào không như vậy đâu? Làm như mình quan trọng lắm không bằng.

Lão phu nhân thở hắt một hơi, gương mặt thể hiện ra sự bất mãng và nỗi khổ tâm của bà.

- Mẹ à, cha và anh làm việc cho nước nhà, công lao và khổ lao đong đếm không hết. Mẹ nên tự hào mới phải chứ?
- Mẹ biết mẹ biết, nhưng con thử ngày này qua tháng nọ ngồi ở đây sáng chiều tối đầy đủ ba bữa nhưng chỉ có một mình thì con nghĩ sao? Haiz công việc thì nhiều đấy, nhưng cũng phải hiểu cho bà già này chứ, lạnh lẽo biết bao nhiêu.

Lão phu nhân càu nhàu với giọng tủi thân, Hải Lan và Như Ý cùng thở dài một lượt, nàng với tay qua vỗ vỗ bàn tay gân guốc của mẹ chồng.

- Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa. Bây giờ đã có con ở đây rồi, mỗi ngày cùng ăn cơm với mẹ, bầu bạn với mẹ mà. Với lại, cũng có nhị gia rồi, mẹ sẽ không còn cô đơn nữa đâu ạ.
- Phải đấy mẹ, cha cũng đã dặn con phải về sớm để ăn cơm với mẹ, cha vẫn quan tâm mẹ mà.

Cả hai ra sức an ủi lão phu nhân để tránh buồn rầu trong bữa ăn, bà nghe vậy cũng thở hắt một cái, môi mĩm cười gật gật đầu.

- Ông trời thương cho mẹ hai đứa con gái, có mấy đứa ở đây mẹ cũng thấy an ủi lắm rồi.
_____

Sau khi ăn tối xong, Diệp Hải Lan cùng mẹ lên ban công, nơi mà Như Ý đã chăm hoa hồng lúc sớm. Buổi tối ở biệt phủ cũng mang một vẻ đặc trưng riêng. Lồng đèn đỏ vàng treo khắp vườn, hòn non bộ cũng được lắp đèn từ hai bên bụi trúc, tạo nên cảm giác ấm cúng rất đáng để tận hưởng những đợt gió xuân thổi đến.

- Ôi! Đẹp quá đi!

Cô dìu lão phu nhân lên tầng, bà không khỏi cảm thán mà ồ lên, vườn hoa hồng của bà đã được chăm bón tỉa cắt kĩ càng trong xôm tụ hơn những nhành hoa đơn lẻ nghiêng ngã trước đây.

- Như Ý đúng là khéo léo quá.

Lão phu nhân buông tay con gái mình đi tới nâng niu những đoá hoa rực rỡ mà không ngừng khen ngợi con dâu mình.

- Mẹ, ngồi xuống đi ạ.

Hải Lan kéo ghế đỡ bà ngồi xuống bên cạnh bàn trà đã được dọn sẵn trước đó. Buổi tối đầy yên ắng chỉ nghe tiếng gió và tiếng dế kêu đâu đó trong vườn làm tâm trí con người ta yên bình đến lạ, nhớ lại những ngày còn ở Anh, đêm tối thế này cô chỉ nhốt mình trong phòng học bài vở hay luyện chút đàn piano, còn không thì đu đưa với mấy người bạn. Đôi khi cuộc sống xô bồ ấy bắt mình phải làm quen với nó, hoà nhập với nó nhưng lại quên đi mất nơi mình từng rời đi mới thật sự là đáng sống.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ