Chương 51

814 87 4
                                    

Đây là đạo lý bất biến, đến một người có khù khờ đến mấy cũng hiểu được. Diệp Hải Bình nhìn cha mẹ mình, rồi nhìn sang vợ, ánh mắt đanh thép dừng lại ở chỗ Thuỷ Lai. Anh gật gù như chấp nhận đều này, nói

- Được, được. Cưới thêm vợ thì cưới thêm vợ, tôi cũng không muốn thiên hạ nói mình bạc bẽo vô tình.

Thực chất chuyện này ai ai cũng hiểu Hải Bình cũng vì bị bắt ép để cưới một người phụ nữ thấp hèn là Thủy Lai chứ không phải vì yêu thương gì nhau, anh chưa từng có ý định sẽ chịu trách nhiệm trong chuyện này. Nếu ngay từ ban đầu cô ta không ôm cái bụng chửa của mình tới làm loạn ở Diệp gia thì cũng không ai biết về mối quan hệ của hai người và cả đứa trẻ đó nữa. Bây giờ thì Hải Bình chỉ có thể thầm chửi trong bụng, tự trách mình khi đó đã quá dửng dưng với Thủy Lai không lường được rằng cô ta sẽ mang tai hoạ tới cho mình.

- Cũng được, vậy sẵn tiện đây em cũng có chuyện muốn nói.

Cứ tưởng mọi thứ đã đâu vào đấy rồi, đại gia còn định ngồi xuống ăn bát cơm thật ngon lành nhưng Như Ý vẫn còn điều gì đó muốn tỏ bày ra.

- Diệp Hải Bình, chúng ta ly hôn đi.

Trong lòng anh dấy lên cỗ cảm xúc kì lạ, biểu lộ trên khuôn mặt cũng khó nói, Hải Bình chỉ chăm chăm nhìn vợ mình. Nàng đứng đó cách anh một khoảng, mặt đanh lại, đến cả một cái nhìn cũng không dành cho anh.

- Tại sao vậy?

Mọi thứ dường như ngưng động sau câu nói của Như Ý, anh có bị kinh động thì ai cũng đã thấy rồi. Đại gia trầm giọng hỏi lí do, chẳng đợi nàng đáp lời

- Em không thích anh nạp thiếp nên muốn ly hôn với anh. Hay là do,... Hay là do con bé này?

Hải Bình chỉ tay ra phía sau nàng, Hải Lan được chỉ điểm nhưng cô cũng không biến đi chút sắc khí nào. Còn nghĩ mọi chuyện không tồi tệ đến độ nào, đại gia sẽ giữ bí mật đó cho riêng mình nhưng vì không chịu đựng được sau lời chia tay của vợ, anh không thể không nói ra.

- Như Ý, anh không nghĩ em ích kỷ tới mức muốn ly hôn anh vì anh cưới thêm vợ đâu đúng không? Chỉ có thể là vì nó, hai người...

Diệp Hải Bình càng nói càng cay cú, anh đi tới gần hơn, mặt đối mặt với Như Ý. Vì không muốn đại gia tới gần nàng nên chỉ cách một bước chân Hải Lan đã chắn lên phía trước của nàng, mắt cô tối lại trừng trừng nhìn anh trai mình. Thấy tình cảnh này, anh không khỏi phải cười khẩy một tiếng

- Hừ! Là mày... Muốn trả thù anh sao? Mày vì lưu luyến một con ả đã chết mà câu dẫn người phụ nữ của anh trai mình, chỉ là để trả thù tao?

Thì ra không chỉ mỗi mình cô, Diệp Hải Bình cũng chưa bao giờ quên đi chuyện năm xưa. Anh ta còn khiêu khích nhắc tới Phạm Kì Yên trước mặt cô, nụ cười bệnh hoạn dần xuất hiện trên gương mặt khôi ngô ấy.

- Xem ra anh cũng không quá ngốc.
- Mày?!

Anh bắt đầu động thủ, tay túm chặt lấy cổ áo Hải Lan, dữ tợn sừng sỏ nhưng cô vẫn bình thản đến lạ.

- Những gì anh đã làm, việc mà anh đã gây ra cũng đã đến lúc phải trả giá rồi.
- Đại gia anh mau buông Hải Lan ra! Bỏ tay ra!

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ