Chương 38

926 66 3
                                    

Hải Lan ngước lên nhìn lão phu nhân, bà vẫn một biểu cảm chất chứa gì đó trong đôi mắt ấy, cô có chút không rõ ý này. Nhưng giờ có chuyện gì đi nữa cô cũng không còn bận tâm nữa, Hải Lan chống tay đứng dậy đi về phía cửa phòng.

- Quyết định của con còn để ông trời xem xét nữa mẹ ạ. Và con tin chắc là mình sẽ không chọn sai.

Dừng tại đây, cô mở cửa đi vào trong để bà vẫn đứng đó mà lòng ngổn ngang vô cùng. Hải Lan đi tới bên giường nàng, Như Ý vẫn đang bất tỉnh nằm đó, dây truyền dịch ghim vào ven ở cổ tay nhỏ của nàng.

Cô ngồi xuống bên cạnh nàng, khẽ cầm lấy tay Như Ý lên mà đặt lên nâng niu. Người phụ nữ dường như chẳng thể biết ai đang bên cạnh mình lúc này, cô bây giờ chẳng thể tự dằn vặt mình hơn nữa, dù nói là tình trạng của nàng đã không còn gì đáng ngại nhưng ngay từ ban đầu Hải Lan không hề mong nàng lại lâm vào cảnh đau ốm thế này.

- Chị sẽ không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cô nói với Như Ý nhưng thật ra là đang tự trấn an bản thân. Đến lúc cô ngộ ra con đường trước mắt đã không thể tiếp tục đi được nữa thì người bên cạnh cô lại xảy ra chuyện. Cô không dám tin mình lại nhận lãnh hậu quả sớm đến thế, cái kết cho kẻ thích chơi đùa tình cảm của người khác chẳng bao giờ là nhẹ nhàng cả.

Cả đêm Hải Lan cũng chẳng yên giấc được, y tá cũng vào phòng giữa đêm để giúp Như Ý thay túi dịch mới và chuẩn bị hộ nước ấm để cô lau người cho nàng.

- Bây giờ nhiệt độ của bệnh nhân vẫn chưa thuyên giảm, bác sĩ dặn người chăm bệnh phải liên tục thay nước ấm để lau cho bệnh nhân cho đến khi nhiệt độ cơ thể hạ xuống đến lúc đó thì bệnh nhân mới có thể tỉnh lại.

Nữ y tá dặn dò cô kĩ càng theo lời bác sĩ và hướng dẫn cho cô. Sau khi thay túi dịch xong Hải Lan cũng khẩn trương chườm nóng cho nàng để hàn khí trong người giải toả ra.

Cô ngồi chống tay ở ghế tựa kế bên nàng mà chớp mắt một lát, cứ giật mình dậy thì sẽ vắt khăn bông để lên trán nàng.

Cứ như vậy cho đến khi trời hừng sáng, Hải Lan không thể giấu nỗi vẻ mệt mỏi của mình nhưng cô vẫn cố gắng đến cùng để giúp nàng khoẻ lại. Công sức của cô cả đêm cũng đã được đền đáp xứng đáng, nhiệt độ cơ thể của Như Ý đúng là đã được giảm nhiều, trả lại làn da mịn màng mát lạnh thường ngày.

Hải Lan nở môi cười vui mừng nhưng cũng không dám kinh động đến nàng, cô đưa tay đến chạm vào gò má hồng hào của đối phương, khẽ gọi

- Như Ý, chị nghe thấy em chứ? Là em đây.

Trong cơn mơ nàng nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau lưng mình, liên tục nhắc tên nàng trong khi đó ở phía trước, người đang nắm tay mình là một bé gái lạ mặt tầm 4-5 tuổi. Nàng nhìn đôi mắt tròn xoe đen láy ngây ngô đó nhìn mình nhưng nàng không thể cưỡng lại tiến gọi đó được, cô bé nói

"Sao cô lại dừng lại ạ? Chúng ta gần đến nơi rồi."

"Như Ý"

"Nhưng..."

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ