Chương 49

1K 85 8
                                    

Lần trước sinh nhật của lão phu nhân bà được con dâu tặng một chiếc trâm làm mỹ nghệ rất đẹp, từ hạt ngọc, phỉ thúy đều được nàng tỉ mỉ kết thành, khi bà cài nó lên tóc để đi thưởng trà ở nhà vợ lão Hội trưởng Trần ai nấy cũng khen ngợi không ngớt, còn phải ganh tị vì bà có cô con dâu tài sắc vẹn toàn.

Quan hệ của Hải Lan và Như Ý thế nào, phải hỏi người túc trực bên cạnh, hầu hạ thân cận là Tiểu Tâm. Đã hơn bốn năm ngày nay nó thấy chủ tử hơi khác thường, nói đúng ra chỉ khác thường với nhị gia. Nàng vẫn đang vui vẻ với mọi người bỗng cô đi tới thì nét mặt lại thay đổi đến đáng sợ, đôi mắt nàng lấm liếc cô rồi nhìn đi chỗ khác mà chán ghét, người cũng nhích xa khỏi nhị gia.

Nhưng ở Hải Lan, cô như chẳng lấy làm lạ hay ngơ ngác gì với thái độ này của nàng. Bù lại là sự kiêng dè, khúm núm, ánh nhìn có chút đáng thương, phải nói là sợ hãi đúng hơn. Tiểu Tâm không biết giữa hai vị này đã xảy ra chuyện gì nhưng thầm đoán hẳn nhị gia đã làm điều gì đó phật lòng nàng rồi.

Hôm nay cũng như thường lệ, nó sẽ đứng đợi sẵn ở ngoài xe để đợi Như Ý mang cơm hộp đến cho cô. Đến khi thấy nàng từ trong nhà bước ra, nó liền đứng lên khi đang nghịch mấy cọng cây khô bên đường.

- Em mang tới cho nhị gia.

Nàng đưa hộp gỗ cho Tiểu Tâm, nó ngơ ngác nhìn nàng nhưng vẫn nhận lấy, hỏi

- Mợ không đi đưa cơm cho nhị gia ạ?
- Em đi giúp mợ đi, nếu nhị gia có hỏi em cứ nói là hôm may mợ hơi mệt.
- Dạ, dạ.

Gương mặt nàng không chút biến sắc, đều giọng nói với nó. Như Ý không hề nổi nóng hay cáu giận gì nhưng nhìn biểu cảm này của chủ tử thì nó cũng ngầm hiểu hai người chưa làm hoà được.
_____

[Cục quân sự]

Theo sự phó thác của nàng, Tiểu Tâm gọi phu xe một mình tới chỗ nhị gia để đưa cơm. Các chiến sĩ, đồng chí ở đây đều quá quen với sự xuất hiện của nó nên cũng không cần phải bắt lại tra hỏi rườm rà. Tiểu Tâm đi thẳng lên tầng, gõ cửa xin vào. Hải Lan trông thấy nó cũng phải ngẩn đầu lên nhìn vì nghĩ nàng đã đến, nhưng khi thấy ánh mắt đầy hi vọng đó của chủ nhân, Tiểu Tâm không khỏi khó xử nói

- Ờm nhị gia,... Thiếu phu nhân nói là... Hôm nay mợ không khỏe nên, sai em mang cơm đến cho cô.
- Ờ, cứ để đó đi. Nhưng mà đồ ăn vẫn là chị ấy nấu chứ?
- Dạ vâng, vẫn là mợ ấy nấu ạ.
- Ừ.

Dù đã qua mấy hôm cả hai không nói chuyện được với nhau quá ba câu, nhưng nàng vẫn âm thầm lo lắng cho cô từng bữa ăn giấc ngủ, Hải Lan cũng cảm thấy mình được ai ủi, cũng có thể Như Ý cũng dần nguôi ngoai rồi chỉ cần đợi lúc nào đó để năn nỉ nữa thôi.

- Nhưng mà, sao nhị gia và thiếu phu nhân lại giận nhau vậy ạ?

Tiểu Tâm bấm bụng, nó nuốt khan mà tò mò chuyện của chủ tử. Nếu là nàng thì nó không cần phải e dè như thế nhưng nhị gia thì khác, ngoài nàng ra thì cô không thích phải bày tỏ nhiều với người khác. Cứ nghĩ là mình sẽ bị cô mắng cho một trận vì tội lắm chuyện nhưng Hải Lan chỉ thở dài, nói

- Không phải là giận nhau, mà tôi lỡ làm cho chị ấy giận. Tôi thì làm gì có gan dám giận dỗi chủ tử của em chứ?

Cô cười trừ như đang tự cười nhạo mình, cũng không biết từ lúc nào lại trở nên hèn hạ như vậy. Tiểu Tâm trố mắt nhìn cô, nhưng nó vẫn muốn biết lí do.

[BHTT] Tâm Luyến | FUTANARI [Ý x Lan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ