Chương 6: Dọn về sống chung

385 25 2
                                    

Chap 5: Dọn về sống chung
-Woa....nhà ông đẹp thật

Tôi trố mắt nhìn mọi thứ xung quanh trong nhà của Bảo Bảo. Nhà của cậu rộng lớn chẳng khác nào cung điện. Baba tôi nhìn xung quanh rồi nói:

-Nhà cháu to thật đấy Bảo Bảo.... Cha mẹ cháu đâu? Ít ra để chú chào hỏi một tiếng.

Bảo Bảo rót trà thở dài:

-Cháu chỉ sống một mình thôi ạ. Bố và Mẹ cháu thì định cư ở nước ngoài công tác...chẳng mấy khi ở đây.

Baba tôi nhìn Bảo Bảo lòng có chút xót xa, một người như Bảo Bảo lại lớn lên trong sự thiếu thốn không khí gia đình. Ở một nơi rộng như vậy ắt hẳn sẽ cảm thấy rất là cô đơn. Bảo Bảo dẫn Nguyên Nguyên tôi lên phòng. Phòng trang trí đơn giản cực kì sang trọng. Tôi nhảy lên giường:

-Êm quá...cảm ơn ông...Bảo Bảo.
-Ơn nghĩa gì...bà là bạn thân của tui mà.

Bảo Bảo cười mỉm đóng cửa. Tôi nằm đó nhìn lên trần nhà. Tôi nghĩ :"Nếu không có Bảo Bảo thì chắc giờ này tôi đã nằm ở một góc đường nào đó rồi. Tính ra ông trời vẫn còn thương cho tôi một người bạn tốt. Nhưng rồi ngày mai sẽ làm sao đây? Không lẽ cứ sống bám ở đây sao? "

Tôi cứ đắn đo suy nghĩ mãi.Nếu muốn thuê nhà ở tạm thì phải có tiền. Nhưng tiền bị cháy sạch hết rồi.Bỗng nhiên tôi lại nghĩ ra thêm một ý tưởng:"Quyên Góp"

Nếu mỗi học sinh bỏ ra 2000đồng thì 5000 học sinh sẽ có 10.000.000đ rồi. Có thể thuê được một căn phòng trong 3 tháng à nha. Tôi chẳng do dự làm gì, thôi quyết định ngày mai ta sẽ đi quyên góp.


Ngày hôm sau

-Mọi người ơi, hãy giúp mình đi quyên góp cho trại trẻ mồ côi đi nào. Chỉ cần 2000đ thì có thể cho các em cơm no áo mặc rồi.

Tôi đi rêu rao khắp trường, thu cũng được kha khá tiền nên cũng cảm thấy vui mừng. Đi đến gần thư viện thì lại gặp Thiên Tỉ và Tuấn Khải đứng cùng nhau. Tôi khựng vài bước, Tuấn Khải nhìn sang tôi vẫy vẫy tay rồi chạy lại:

-Chào cậu Nguyên Nguyên
-Chào cậu Tuấn Khải.

Tuấn Khải chào tôi rất thân thiện, tên mặt lạnh kia từ xa chầm chận tiến lại:

-Tuấn Khải...nhanh lên sắp trễ trận bóng với trường Nam Khai rồi
Hắn ta nhăb nhó nói với Tuấn Khải. Cậu có vẻ chẳng quan tâm đến Thiên Tỉ mà nhìn tôi:
-À...tớ nghe nói cậu quyên góp cho trẻ em nghèo phải không?Cho tớ quyên góp 20.000đ nhé.

Sở dĩ đây chỉ là chuyện tôi bịa ra để mọi người quyên góp. Tôi có thể lừa mọi người nhưng lại không muốn lừa Tuấn Khải. Tôi lắc đầu :

-Không cần đâu.
Tuấn Khải ngạc nhiên:
-Tại sao?

Cậu nghiên đầu nhìn tôi. Sao cậu lại có thể đáng yêu đến mức đó cơ chứ. Lẽ ra mình phải nên thích cậu ta sớm hơn mới phải. Tôi chưa kịp nói thì tên kia đã lên giọng nói mỉa:

-Dù cậu có cho thì tiền cũng còn lâu mới đến tay các em nhỏ. Toàn là những trò rẻ tiền

Tôi trợn mắt nhìn hắn. Thiên Tỉ cười hắc một tiếng:

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ