Chương 23: Em không xứng

302 21 0
                                    


*Ding Dong*
-A....Nguyên Nguyên! Cậu đến rồi
Tuấn Khải cười híp cả mắt. Tôi vẫy tay rồi nhẹ nhàng bước vào trong nhà cậu. Ngồi xuống ghế sofa, tôi hỏi:
-Ủa...Mấy chị giúp việc đâu hết rồi?
-À....hôm nay tớ cho họ nghỉ phép đó mà. Phải tạo không khí rồ mán tịc chứ!
Cậu nháy mắt,Tuấn Khải quả thật là một người rất thích đùa. Tôi đánh vào vai cậu:
-Rồ mán tịc gì chứ....nghe sến quá đi!
Cậu không nói gì cả, chỉ kéo tôi vào lòng:
-Tớ chỉ muốn có một chút riêng tư với người đặc biệt nhất của mình thôi....
Tôi cảm thấy có một chút gì đó khác lạ, thật khó nói đó là gì nhưng tim tôi như có ai đang bóp nghẹt nó lại vậy. Tôi dang vòng tay ôm lấy cậu. Ôm nhau được 1 lúc thì bụng tôi lại đánh trống vang trời...
*Ọc Ọc Ọc*
Cậu vội buông tôi ra, xoa đầu tôi dịu dàng:
-Ây da....Coi bộ cô nương đây đói rồi. Mời cô nương theo tôi.
Cậu kéo tay tôi vào bếp,đồ ăn trên bàn khiến bao tử tôi kêu rộn ràng hơn. Nhiều món như thế này ăn biết bao giờ mới hết đây??? Cậu ngồi cạnh tôi, gắp cho tôi từng miếng từng miếng đến đầy ắp cả chén.
-Cậu ăn đi! Ăn nhiều vào! Ăn cho thật no đấy nhé!
Tôi bĩu môi:
-Tớ béo ú rồi mà cậu cứ thích vỗ béo tớ hoài như thế....sau này tớ ế rồi sao?
Cậu búng tay:
-Đúng đó! Kế hoạch của tớ là vậy mà. Béo rồi thì không ai giành Nguyên Nguyên của tớ nữa...chỉ có tớ yêu cậu thôi! Hahaha
-Ai thèm yêu cậu....đáng ghét đáng ghét đâng ghét...
Tôi lè lưỡi rồi ăn một cách ngon lành. Cậu không ăn, chỉ ngồi đó ngắm tôi. Đôi mắt chẳng hề chớp 1 giây nào cứ hệt như sợ mất đi một thứ quan trọng vậy. Đôi môi ấy vẫn nhếch lên như mọi khi nhưng ánh mắt lại chất chứa một nỗi buồn thật sâu lắng...sâu thẳm như đáy biển chỉ mỗi một màu đen không có một đốm sáng len lỏi. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu:
-Cậu sao thế?
Tuấn Khải giậy mình vội chùi mép cho tôi:
-A...cậu cứ ăn đi!
Tôi chau mày:
-Tớ chẳng hiểu nổi cậu luôn...Chết này!
Tôi gắp một chiếc bánh bao cho vào miệng cậu. Tuấn Khải cười hề hề:
-Đúng ý tớ luôn rồi. Đồ ăn cậu đút ngon số 1 luôn.
-Cậu chỉ giỏi khen tớ mà thôi!
Tôi và cậu cười thật vui vẻ. Ăn uống đã xong, tôi và cậu vẫn làm những việc mà những cặp đôi khác vẫn thường làm khi hẹn hò ở nhà. Chính là xem phim. Cậu và tôi đều chung một sở thích là dòng phim kinh dị. Tôi và Tuấn Khải ngồi xem chăm chú bộ series Ngã Rẽ Tử Thần...tôi liếc mắt nhìn cậu, vẻ mặt chăm chú cực tập trung của cậu khiến người khác khi nhìn thấy cũng phải rụng rời. Đời nào như hắn, chỉ vừa vào phần giới thiệu thôi thì đã xanh mặt chẳng dám nhìn rồi. Mỗi lần xem phim cùng hắn thì chắc chắn phim kinh dị sẽ chuyển thành phim hài ngay tức khắc. Tôi chợt cười vô thức, cậu lại hỏi:
-Phim buồn cười lắm sao?
Tôi ngơ ngác:
-À...không gì...!
Tôi tiếp tục xem tiếp phim, cậu lại nhìn tôi không rời mắt.
-Nguyên Nguyên!!!!
Tôi lại xoay sang cậu, trong im lặng, ánh mắt tôi và cậu lại chợt giao nhau. Trong mắt tôi chỉ có cậu, và trong mắt cậu cũng chỉ có hình bóng của tôi. Cả hai như xích gần lại, tay cậu nhẹ nhàng giữ lấy gò má tôi. Tôi sắp không thở nỗi nữa rồi, đôi mắt tôi nheo lại...Có lẽ cậu sẽ thành công nếu cậu không chần chừ. Cậu chỉ dừng lại nhìn tôi, cuối cùng cậu đã tin vào sự thật mà bấy lâu cậu vẫn tự dối lòng: Người cậu yêu mãi mãi không thuộc về cậu. Cậu buông tôi ra:
-Tớ hiểu rồi!
Tôi mở mắt nhìn về phía chàng trai trước mặt mình, cậu ngồi cách tôi một chỗ. Cậu gục mặt:
-Có lẽ tớ không phải Thiên Tỉ nên cậu mới khó chịu đến vậy.
-Không! Thật sự không phải như vậy!
-Dù tớ biết được đáp án của câu hỏi nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu.....Cậu vẫn còn thích Thiên Tỉ?
-......
-Nói đi! Nói là "Không có" đi!!! Dù cậu nói không thì tớ vẫn tin cậu mà.
Tôi sững sờ, tay run run nắm chặt váy. Tôi...tôi đã làm gì với cậu thế này? Chỉ vì sự ích kỉ của tôi...chỉ vì muốn quên hắn mà tôi đã làm một chuyện độc ác, đó là đùa giỡn với tình cảm cậu dành cho tôi. Tôi cảm thấy mình sao thật là thấp hèn khi ngồi trước mặt cậu. Tôi xích lại gần cậu...nhưng bất chợt cậu gắt giọng:
-Đừng đến gần tôi....
Gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu khiến tôi càng thêm chạnh lòng. Giọng cậu lại chợt dịu lại:
-Em đừng lại gần tôi...ít nhất là ngay lúc này....Tôi chẳng thể nào ngăn bản thân mình ngưng yêu thương em khi em ở gần tôi.
-Tuấn Khải à...
Giọng tôi nghẹn thắt lại. Lẽ ra tôi và cậu đã rất hạnh phúc thế nhưng tại sao lại trở thành như thế này? Suy cho cùng tất cả cũng là tại tôi...Tại tôi tất cả mà ra. Tôi không xứng đáng ở bên cậu. Tôi thật sự không xứng....
-Tuấn Khải....Em xin lỗi...xin lỗi anh
Tôi chạy đi! Chạy thật nhanh! Chỉ có như thế thì tôi mới ngưng làm cậu đau lòng. Cậu nhìn chiếc cửa khép lại mang đi hình ảnh người mà cậu yêu rất nhiều biến mất, ánh mắt cậu lại vô hồn, lưng ngã ra sofa mặc cho nước mắt có rơi ướt đẫm ghế.
"I'm Loser"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi ngồi một mình, chân vẫn còn mang giày ngồi ở một góc trong phòng chứa đồ. Tóc che phủ gương mặt đầm đìa của tôi. Tôi thật sự xấu hổ chẳng muốn bước ra ngoài lần nào nữa. Bởi chỉ có nơi góc tối này mới có thể che lấp đi sự xấu xa của chính bản thân mình. Một đứa con gái tham lam, ích kỉ, xấu xa chẳng khác gì một con quỷ đang đội lốp người. Miệng cứ chỉ biết nói hai tiếng "xin lỗi", nhưng xin lỗi liệu có đủ để xoa dịu nỗi đau mà chính tôi gây ra cho cậu. Tôi cứ khóc mãi không ngớt. Hắn nghe thấy tiếng khóc của ai đó gần nơi nhà kho nên tò mò đi quan sát. Càng lúc tiếng khóc càng lớn hơn. Ánh sáng len vào phòng để lộ ra thân hình nhỏ bé của một người con gái.
-Trư Thần!!!
Tôi ngước mặt nhìn hắn.
-Đi đi! Để tôi yên!
Hắn vẫn đứng đó mặc cho tôi có xua đuổi hắn như thế nào đi chăng nữa. Bất chợt hắn lại ôm tôi thật nhẹ nhàng. Tôi cự quậy:
-Buông ra! Tôi bảo cậu đi rồi mà!
-Coi tôi như không khí đi... Muốn khóc thì cứ khóc cho thỏa mãn lòng cậu rồi hãy vào nhà!
Đêm đó đối với tôi....thật buồn và dài dai dẵng.  


[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ