Chương 35: Sẽ để em yêu anh

273 20 0
                                    



Hắn hỏi:
-Em nói gì cơ?
Tôi chẳng hiêu sao một luồng điện lại chạy ngang qua người, tim đập mạnh hơn. Tay chân trở nên run rẩy, ngay cả nói cũng là một điều khó khăn:
-Ý anh là...người yêu mến....là em sao?
Hắn không ngờ chính hắn lại nói ra những điều ban nãy. Đến bây giờ thì lại cảm thấy hối hận trách sao bản thân lại nói ra những điều đó. Hắn nhắm mắt chau mày, mặt kênh kiệu:
-Em đừng có mà tự luyến!
Tôi bị hắn hất một gáo nước lạnh ngắt vào bản mặt. Tôi hất mặt:
-Hứ...ai thích anh đâu mà nói như thế. Có anh mới chính là đồ tự luyến đấy!
-Em.....
-Em em cái gì!...
Tôi lè lưỡi nhìn hắn.Hắn quay lưng mỉm cười:
-Không phải yêu....cũng không phải ghét....Nói đúng là người thích!
Tôi khựng người nhìn hắn:
-Người thích?
Hắn đỏ mặt:
-Thì nói chung là không ghét em đó! Ngốc.
Tôi thắc mắc tự hỏi bản thân liệu đây có được tính là lời tỏ tình của hắn dành cho tôi hay không nữa. Tôi định nói thì hắn lại ngắt lời:
-Tuy bây giờ vẫn còn sớm để nói về chuyện tình cảm. Nhưng....anh sẽ để em yêu anh...cho nên phải cố yêu anh cho đàng hoàng đó Trư Thần Ngốc!
Hắn bẹo má tôi một cái, riêng tôi thì ngồi đó ngây ngốc. Tôi yêu hắn... Tôi thật sự đã yêu hắn mất rồi. Trong giây phút đó, tôi đã ôm hắn giọng nghẹn ngào:
-Cảm ơn! Cảm ơn anh! Em sẽ cố gắng....
Hắn lại xoa đầu tôi gương mặt hạnh phúc:
-Anh trông đợi sự cố gắng của em.
-Anh hãy tin vào em...em sẽ cố gắng...cố gắng đạt được điểm thật cao trong kì thi này...để chứng minh tình cảm của em dành cho anh!
Hắn ngạc nhiên, mắt trợn lên nhìn tôi:
-Em chắc chứ?
-Chắc 100%
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài Ngày Sau.....
-Haizzz...sao tui lại đi hứa cái điều mà mình không bao giờ làm được vậy nè? Hức hức....học mãi mà vẫn không thuộc thì làm sao mà làm bài thi đây?
Tôi ủ rủ nằm la liệt hết góc phòng, tay ôm xấp đề cương mà than thân trách phận. Hứa với hắn làm gì để bây giờ hối hận. Tin nhắn facebook hiện lên trên máy tôi:
Ân Quốc Bảo: Hú!!! Dạo này sao rồi!
Nhỏ Nguyên: Rầu quá ông ơi
Ân Quốc Bảo: Chuyện gì?
Nhỏ Nguyên: Hôm trước lỡ hứa với hắn là sẽ làm bài điểm cao để chứng minh tình cảm....nản quá rồi biết làm sao đây?
Ân Quốc Bảo: Ai biểu tự rước họa vào thân làm gì! Tự làm thì ráng chịu đi! Há há há
Nhỏ Nguyên: Đáng ghét.... Tưởng ông an ủi tui ai ngờ....không thèm nói chuyện với ông nữa! Tui Off....
Ân Quốc Bảo: Nè....Nè giận hả?
Nhỏ Nguyên đã hoạt động 1 phút trước.
Tôi nằm trên giường quăng điện thoại sang một bên. Tuy có hơi chút giận Bảo Bảo nhưng suy đi nghĩ lại thì tôi lại thấy đúng...tôi tự làm thì nhất định phải tự chịu...muốn có kết quả tốt thì phải cố gắng nỗ lực chứ. Nếu tôi cứ mãi than vãn mà chẳng động tay động chân thì biết bao giờ mới khá được. Tôi cuối cùng cũng nghĩ được thông suốt mọi thứ, sau đó lại ngồi vào bàn học. Tự nhủ với bản thân:
-Được....Phải cố lên! Nếu có cố gắng nhất định sẽ thành công! Nguyên Nguyên này là bất bại...Ồ Zeeee( Au: Xì tinh quá nha hôn!?!?!)
Kể từ đó, tôi miệt mài bên đèn sách. Có lần học nhiều đến độ mà chảy máu cam, dì An Kì bảo tôi nên nghỉ ngơi, nhưng chẳng hiểu một sức mạnh nào đó lại thôi thúc tôi phải tiếp tục học. Tôi học ở mọi lúc mọi nơi, kể cả trong toilet.( Au: Học trong toilet cũng được nữa hả trời! Tôi đánh giá cao sự nỗ lực của cậu!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài Tuần Sau......
Gương mặt tôi thất thần nhìn số điểm của bài kiểm tra trước mắt. Con số 10 tròn trĩnh hiện lên khiến tôi muốn rớt cả nước mắt. Dương Dương quay sang tôi:
-Nguyên Nguyên! cậu bao nhiêu điểm vậy?
Tôi hỏi cậu:
-Còn cậu?
-Tớ 100 điểm!
Dương cười tươi rạng rỡ, còn tôi thì giấu nhẹm bài kiểm tra vào cặp giả vờ như không biết gì. Cậu lại hỏi:
-Cậu bao nhiêu điểm?
-.......
-Sao vậy? làm bài không tốt sao?
Tôi cũng chẳng biết phải trả lời làm sao nữa.Không phải là không tốt mà là quá tệ, rõ ràng ôn bài rất kĩ nhưng chẳng hiểu sao bài vẫn bị điểm kém như thế này. Như vậy thì làm sao tôi biết ăn nói với hắn đây? Nghĩ đến đây tôi nằm lên bàn thở dài não nề. Dương Dương thấy tôi như thế cũng hiểu được một phần nên không hỏi nữa. Cậu chuyển chủ đề:
-Hay sau tiết này tớ mời cậu đi ăn? Đi không?
-Tớ mệt lắm! Không đi đâu!
Tôi từ chối cậu thẳng thừng. Tâm trạng này thì có cho tôi ăn tôm hùm cũng nuốt không trôi.
Sau tiết hội giảng, tôi lê xác ra ngoài hành lang. Xui khiến thay lại gặp hắn ngay lúc đấy, tôi cố gắng chuồn nhanh hết mức có thể. Tôi bây giờ chẳng còn mặt mũi gì để gặp hắn nữa. Vừa toan chạy thì đã bị hắn gọi:
-Nguyên Nguyên!
Tôi quay lại cười trừ:
-A....anh đây rồi! Thế mà em tưởng anh về trước rồi chứ!
Hắn cười nhếch môi:
-Không nhớ lúc sáng em bảo anh phải chờ em về cùng à? Bài kiểm tra đâu?
Tôi không ngờ hắn lại vô thẳng chủ đề ngay lập tức, giọng có chút lưỡng lự:
-À bài kiểm tra thì.....A em mới nghĩ ra...Đói quá hay mình đi ăn gà rán đi còn bài kiểm thì em đưa anh sau!
-Xem liền chẳng phải tốt hơn sao? Vừa đi vừa xem cũng đâu có sao!
Tôi chẳng còn cách nào để lảng tránh hắn nữa được rồi. Bèn làm liều nói dối:
-Dương Dương mượn bài của em rồi! Vài ngày nữa mới trả!
Tôi vừa nói xong thì Dương Dương từ đâu lại xuất hiện. Thiệt là....cái tên này...lúc cần thì xuất hiện mà lúc không cần cũng xuất hiện là sao? Hắn nói:
-Dương Dương! Cậu đang giữ bài của Nguyên Nguyên phải không? Có thể nói cho tôi biết bao nhiêu điểm không vậy?
Dương Dương ngơ ngáo:
-Bài gì chứ? Nguyên Nguyên cũng không nói điểm cho tôi biết nữa!
Hắn quay sang tôi mặt nghiêm nghị:
-Nguyên Nguyên! Em dám nói dối sao?
Tôi xụ mặt đáng thương như con cún bị chủ đánh vậy, giọng ấp úng:
-Em...Em...nói chơi thôi!
-Thế bài đâu?
Tôi mở cặp, chầm chậm lấy bài kiểm tra trời đánh ra khỏi cặp, lòng cũng không muốn đưa cho hắn. Hắn cầm bài kiểm tra của tôi, mắt định liếc vào cột điểm thì tôi quay lưng chạy đi:
-Em đau bụng quá vào nhà vệ sinh trước đây!
Tôi ba chân bốn cẳng chuồn nhanh hết mức có thể để lại hai làn khói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn nhìn cột điểm mặt cũng không tỏ vẻ gì là tức giận. Có lẽ vì hắn cũng thừa biết khả năng của Nguyên Nguyên, nên điểm của cô cũng không ngoài dự đoán của hắn. Hắn chỉ nhếch mép tự nói thầm:
-Tình cảm của em dành cho tôi chẳng lẽ còn phải dựa vào những con số này sao, có nhiều cách để chứng minh với tôi vậy mà em lại đi chọn cách này! Em đúng là ngốc thật mà.
Hắn lại cười thật tươi chạy đi tìm Nguyên Nguyên.


[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ