Chương 7: Tên xấu xa

356 22 0
                                    

Chap 7: Tên Xấu Xa
Gần một tuần lễ tôi đã ở nhà họ Dịch, ban đầu tuy có tí ngại ngùng nhưng dì An Kì rất tốt với bố con tôi nên dần dần tôi cũng quen với cuộc sống ở nơi đây. Hằng ngày được đi học cùng Thiên Tỉ, còn có thể ngắm cậu ta khi ăn, được gặp nhau mỗi ngày như thế quả là diễm phúc. Tuy tôi và hắn thường xuyên cãi nhau nhưng khi cãi nhau lấy hắn làm phong cảnh ngắm cũng không tồi. Ngắm trai free dại gì mà không ngắm.Tôi mãi mê nhìn hắn mà no luôn cả cái bụng khỏi ăn sáng. Vừa đi cũng vừa ngắm, hắn thấy tôi nhìn hắn như "Sinh Vật Lạ" nên tỏ vẻ khó chịu:
-Nhìn tôi chưa đủ no hay sao?
- No gì? Nhảm nhí. Ai thèm nhìn cậu.
Tôi lúng túng. Hắn chỉ nhếch mép rồi đi:
-Con ngốc
Nè! mới sáng sớm có cần phải sỉ vả vào mặt tôi nhưng thế không hả? Có tí nhan sắc với thông minh thôi mà làm phách à? Thôi kệ hắn, tôi đây không care và chấp nhất với những tên chảnh chọe như hắn. Ai giống Tuấn Khải quá vậy? Tôi chạy lên phía chàng trai đứng xa xa. Cậu vẫy tay:
-A...Nguyên Nguyên
-Tuấn Khải!!!!
Tôi chạy đến chỗ của Khải đang đứng, sơ ý vấp chân....Tôi lại nằm la liệt giữa đường  .Tuấn Khải chạy đến đỡ tôi dậy:
-Cậu có sao không Nguyên Nguyên?
-Hơ hơ....không sao không sao
Tên kênh kiệu kia lại đi ngang qua chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi chỉ nói:
-Tuấn Khải đi thôi!
Tuấn Khải chẳng ngần ngại gì mà nắm lấy cổ tay tôi:
-Chúng ta đi thôi!
Cậu cười híp cả mắt lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu. Tim tôi lại giật giật... Bụp bụp bụp... Cảm giác hệt như là khi nhìn đồ kênh kiệu. Cậu nói chuyện với tôi suốt quãng đường đến trạm xe buýt, còn tên kia thì vẫn im lặng không nói 1 lời. Tuấn Khải lại bâng quơ hỏi 1 câu:
-À mà sao cậu lại đi cùng Thiên Tỉ vậy?
-Tôi với Thiên Tỉ....
-Cậu ta vừa dọn đến sống gần nhà mình!
Hắn ngắt lời tôi chẳng cần do dự. Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn tôi và Thiên Tỉ. Hắn thì nhìn tôi im lặng một lúc...Tôi ít ra cũng hiểu được là hắn không muốn Tuấn Khải biết , vả lại tôi cũng thích Tuấn Khải, nếu cậu ta biết tôi sống cùng Thiên Tỉ thì sẽ nghĩ sao về tôi? Im lặng là cách tốt nhất. Lên đến xe buýt vẫn thế, hắn và tôi ngồi cách nhau 2 hàng ghế, Khải nhìn chỗ ngồi bên cạnh tôi và chỗ ngồi cạnh Thiên Tỉ không do dự mà sang ngồi cùng tôi. Tên kia ngồi trên rủa thầm thằng bạn trời đánh:" Tuấn Khải....cậu dám bỏ bạn mà ngồi cùng với con ngốc họ Trư đó nhé. Tôi ghét cậu"
Xe mỗi lúc càng thêm đông người, ngay cả chỗ ngồi cũng không còn. Tôi đang nói chuyện thì cảm giác có ai đang sờ đùi của mình. Tôi quay sang nhìn gã đàn ông sau lưng. Đồ dê xồm.... Hắn vẫn tiếp tục quấy rối tôi. Thật sự là tôi đang muốn khóc thét lên.
Tôi chẳng thể làm được gì cả, đứng yên cũng không được, hét lên cũng chẳng được.
Tuấn Khải đứng sau nên nhìn thấy tất cả. Cậu không ngần bắt lấy tay của gã đàn ông đang sàm sỡ tôi:
-Ông chú! Chú có thể tỏ ra lịch sự nơi công cộng được không?
Gương mặt cậu không chút giọng là biểu cảm. Đôi khi còn lạnh lùng hơn cả Thiên Tỉ. Gã đàn ông giật tay ra:
-Thằng nhóc này mày nói cái quái gì thế?
-Tôi nói gì thì ông tự mà hiểu. Chắc cha mẹ của ông thất vọng về ông lắm đấy.
-Mày....
Thiên Tỉ nghe giọng của Tuấn Khải nên đi xuống:
-Chuyện gì vậy?
-Ông ta giở trò với Nguyên Nguyên.
Khải lại nắm chăt cổ tay tôi rồi kéo ra phía sau. Người đàn ông kia tức đỏ mặt:
-Nè thằng nhãi....mày là con nít miệng còn hôi sữa dám vu oan cho tao. Tao cho mày biết tay!
Gã ta xông đến định đấm Tuấn Khải thì bị Tỉ nắm lấy cổ tay. Gã nhăn mặt:
-Mày buông tay tao ra! Có tin tao cho mày chầu trời với nó không?
Tỉ nói giọng rất điềm đạm, tay kia bẻ răn rắc:
-Ông thử nói lại xem....ai về chầu trời nào? Ông có muốn ngồi hầu toà không?
Gã ta có vẻ hơi sợ Thiên Tỉ nên lùi lại:
-Con nít như chúng mày...đi hầu toà tao sợ chắc? Còn lâu mới thắng kiện tao.
Thiên Tỉ hừ lạnh nhếch mép:
Căn cứ điều 116 luật hình sự Tội dâm ô đối với trẻ em
Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Chưa kể ông còn hành hung với bạn tôi căn cứ theo...Blah blah blah
Hắn đọc như trả bài khiến gã kia cũng phải sợ xanh mặt. Thiên Tỉ nở nụ cười ma mị:
-Thế ông có muốn ăn cơm tù không?
Gã kia chẳng nói gì chỉ bỏ đi xuống hàng ghế cuối.Thiên Tỉ đi ngang liếc nhìn tôi một cái rồi quay về chỗ cũ. Tuấn Khải thì đứng cạnh tôi cho đến trạm xe buýt gần trường. Thật sự tôi rất là cảm khích Tuấn Khải, nhờ có cậu mà tôi thoát khỏi rắc rối. Và cũng một phần là nhờ Đồ Kênh Kiệu. Nhất định sau này tôi phải trả ơn.
À mà công nhận là Thiên Tỉ giỏi thật, trí nhớ phải gọi là cực kì cao siêu. Nếu so về các mặt thì cậu ta có lẽ nhỉnh hơn Tuấn Khải nhưng về tính cách.....thôi bỏ đi.
Ăn cơm tối xong thì tôi lại quay về phòng, ngày mai cô chủ nhiệm sẽ kiểm tra bài tập các môn. Khổ nỗi từ đầu năm đến giờ tôi đâu có làm chữ nào. Quyển sách Toán hơn cả trăm trang vậy mà bắt buộc phải làm xong trong ngày hôm nay.....chắc tôi chết mất thôi. Đành đến đâu hay đến đó...vậy đi.
3 tiếng sau: 22g45
-Không được. chẳng suy nghĩ được gì cả...Sao mày ngốc quá vậy Nguyên Nguyên?
Tôi đập đầu xuống bàn, thật sự kiến thức Toán học trong đầu tôi chỉ là một mảng trống. Tôi ngửa đầu ra ghế tìm cách giải đống bài tập này. Hay....mượn vở hắn để chép? Tôi chạy xuống nhà, đi đến tủ lạnh dò thám tình hình:
-Ủa? Thiên Tỉ đâu rồi dì?
Tôi hỏi dì An Kì, thuận tay lấy nước uống.
-Hình như nó ngủ rồi. Sao con thức khuya vậy Nguyên Nguyên?
-A dạ...không có gì đâu thưa dì.
Tôi nghe tin tình báo rồi tức tốc chạy lên lầu chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Đúng là hắn ta đã ngủ rồi. Tôi mở cửa rón rén cầm đèn pin đi vào phòng, đến bàn học xem thử coi sao. Tôi lục lọi hết ngăn tủ này tới ngăn tủ khác. Sao toàn đồ linh tinh không vậy nè? A...nó đây rồi. Tôi cầm quyển bài tập Toán của hắn trên tay khẽ reo lên. Rút quân thôi nào!
Đi được chừng đôi bước thì tôi lỡ làm rơi đèn pin nên khom người nhặt lên. Đi thêm bước nữa thì bị ai đó kéo lại nằm trên giường. Hắn còn thức sao?
Thiên Tỉ nhếch mép:
-Đêm khuya cậu làm gì trong phòng của tôi?
-Không gì! Không gì cả.
Tôi tái xanh mặt nhìn hắn, trời ơi nhỡ hắn điên lên thì tôi phải làm sao. Đồ kênh kiệu cầm quyển bài tập Toán trên tay:
-Vì cái này?Haha
Thôi...tốt nhất phải làm sao chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt
-Trễ rồi...tôi về phòng đây...cậu bỏ tôi ra!
-Đâu thể để cậu về dễ như vậy!Phòng tôi đâu phải chùa...trả lệ phí đàng hoàng mới được chứ
Thôi rồi... toi mạng tôi rồi. Cầu trời hắn nhẹ tay với tôi tí:
-Cậu muốn gì?
-Nam nữ trong một phòng, đèn thì tắt, trên một giường...cậu nghĩ gì nào?
What? không lẽ hắn định..... Ôi không... không được. Tôi muốn thoát khỏi đây!!!
Dù có thoát thì cũng chắc gì mà thoát được... Tôi chết chắc rồi!
-Cậu...nhẹ...tay...với tôi. Lần đầu nên....
-Lần đầu? Ahhahahaha
Hắn phá lên cười một cách lãng xẹt rồi nói:
-Đúng là con ngốc... cả tin... bị tôi lừa...ahahaha.
Dám lười tôi hay sao? Cậu...đồ tồi! Hắn đứng dậy bật đèn:
-Cậu đúng là ngốc. Cả tin! Suy nghĩ nông cạn! Một người như cậu chỉ đáng làm việc ở bãi rác thôi. Lý do tại sao tôi không thích cậu là đây! Ngốc nghếch.
Tôi không nói gì chỉ ngồi dậy bước ra khỏi phòng. Hắn nói vọng:
-Không lấy bài tập của tôi à?
-Tôi suy nghĩ rồi.... Tôi không phải người thông minh, nhưng là người có tự trọng. Đừng có nghĩ là cậu thông minh rồi có quyền chà đạp người khác. Đồ Xấu Xa!
Hắn nhìn cửa đóng lại, mặt có đôi chút ngơ ngác. Nước mắt tôi rơi trên sàn nhà trắng tinh. Hắn lần theo nước mắt đứng trước cửa phòng tôi. Trong lòng có một chút cảm thấy có lỗi...."Mình...thật sự xấu xa?"

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ