Chương 16: Lễ hội thể thao <phần 2>

319 22 0
                                    



-Vòng thi phụ sẽ diễn ra trong 5p nữa...mời các tuyển thủ bước vào sân thi đấu.

Tiếng vang từ chiếc loa vang vọng một góc nhà thi đấu. Bảo Bảo từ xa chạy về phía tôi vẻ lặt gấp gáp:

-Nguyên Nguyên......Người thi lớp mình bị xỉu rồi kìa.

Tôi vội chạy đến chỗ nhỏ bạn cùng lớp. Cô vừa thấy tôi thì nói:

-Nguyên Nguyên...em sẽ thi đấu tiếp theo. thay đồ đi.

-Sao?

Bọn học sinh lớp tôi đồng thanh, vẻ mặt lại cực kì sốc trước quyết định của cô. Bọn con trai lên tiếng:

-Nhưng...sao lại là Nguyên Nguyên?

-Không được hỏi...Nguyên Nguyên...em mau thay đồ nhanh.

Tôi giật bắn người trước câu nói của cô, bây giờ muốn chống lệnh cũng không được. Tôi chạy vào phòng vệ sinh thay quần áo.

Đứng trên sàn thi đấu cảm giác sao mà thật hào hứng quá đi. Tôi không ngờ đứa đội sổ môn thể dục 3 năm như tôi lại có thể được đứng đây. Không biết phần thi săp tới sẽ là gì nữa. Tôi vừa suy nghĩ xong thì loa phát thanh lại vang lên:

-Phần thi phụ đã được trọng tài quyết định đó là chạy tiếp sức.

What? Chạy tiếp sức....thôi tôi tạch chắc rồi Biểu tượng cảm xúc squint. Lớp tôi ngồi đó yểu xìu chứ không hò reo như lúc đầu. tôi bước vào đường chạy mắt đảo một vòng xung quanh. Hắn đứng cuối đường chạy nhìn tôi đưa ngón cái chĩa thẳng xuống đất cười mỉa. Đúng là tên đáng ghét đáng ghét đáng ghét mà. Tôi lại nhìn về phía ghế khán giả, Tuấn Khải nhìn tôi cười đầy quyết tâm,tôi như được cậu truyền thêm sức mạnh, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn. Tiếng súng vang lên in ỏi, lớp tôi xuất phát khá là tốt hơn so với lớp hắn do đó tôi cũng bớt lo hơn một phần nào, chiếc gậy cũng từ từ đến tay của tôi.Cả nhà thi đấu như nghẹt thở khi tôi bắt đầu chạy. Tôi lẩm bẩm:

-Nhất định phải thắng...nhất định phải thắng...

Tôi nhìn về cuối đường đua, nơi hắn đang đứng đó. Mọi thứ như chậm lại khi tôi nhìn hắn, không phải là cái khuôn mặt nhăn nhó thường ngày tôi thường thấy. Hắn nhìn tôi hệt như lúc trước khi tôi gặp nạn, đôi mắt tràn đầy ấm áp bao trùm lấy tâm trí tôi. Hắn nhoẻn miệng cười, tay chân tôi dường như bủn rủn khi tôi nhìn hắn. Trông như hắn đang chờ tôi chạy đến để ôm vào lòng vậy, tôi cứ thế mà chạy đến...và thế...tôi đã lỡ vụt mất cơ hội chiến thắng.... Hắn cười hắc:

-Đồ ngốc!!!

Tôi đứng ngây người ra đó, mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh, và kết quả diễn ra trước mắt tôi ngay lúc đó..... Tôi đã thua...tôi đã thua hắn.

Tôi ngồi ở một góc đó, chẳng nói gì cả chỉ im lặng quan sát thôi. Tốt nhất là vậy vì bây giờ tôi chẳng có tiếng nói nào ở đây nữa. Một thằng nam sinh lớp tôi kêu ca:

-Thật là tức thiệt mà.... chúng ta cố gắng biết bao nhiêu mà bây giờ công sức lại đổ sông đổ biển sao?

-Tất cả là tại Nguyên Nguyên...Tại nó mà chúng ta mất bữa ăn của cô.

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ