Chương 46: Yêu không hối tiếc

223 21 0
                                    


  Tôi vừa tiễn Tuấn Khải và Tiểu Bạch, bước lên phòng của mình thì đã thấy hắn ngồi trên ghế tựa, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng ngủ màu trắng, cổ áo nới rộng lộ ra hai mảng cơ ngực rắn chắc dưới ánh đèn vàng lại càng thêm gợi tình. Gương mặt hắn trầm ngâm:
-Sao anh lại ở đây?
Nghe giọng của tôi, hắn liền ngước nhìn, khuôn mặt có chút gì đó rất kì lạ, nhưng nó lại không biểu hiện ra. Giọng hắn trầm ổn:
-Anh không ở đây được sao?
-Không! Em không có ý đó!
Tôi xua tay, mặt có chút ngượng ngùng:
-Chỉ là...em định đi ngủ mà thôi.
Hắn tiến đến bên giừơng thản nhiên vén chăn nằm xuống:
-Thế thì ngủ thôi.
Hắn...hắn định ngủ ở đây thật sao? Tôi trố mắt nhìn hắn, giọng nhẹ nhàng:
-Nhưng....anh không định về phòng sao?
Hắn không nói gì thêm, chỉ giật dây đèn. Trong khoảng không gian tối đó, tôi bị hắn kéo ngã lên giường:
-Anh anh....định làm gì vậy? Dì sẽ phát hiện ra chúng ta mất.
Hắn dường như chẳng có vẻ quan tâm mấy chỉ nói một câu tóm gọn:
-Phát hiện cũng được. Anh không quan tâm. Mau ngủ đi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nằm cạnh hắn, tuy rất ấm áp và an toàn nhưng tôi chẳng thể nào chợt mắt được. tôi mở mắt nhìn hắn, dưới ánh trăng le lói khuôn mặt hắn có chút u sầu, đôi mắt hướng lên trần nhà. Tôi nói khẽ:
-Sao anh chưa ngủ? Có chuyện gì sao?
-Không...chỉ là cảm thấy hơi khó ngủ.
Hắn quay lưng đi. tôi chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì hay đang cảm thấy ra sao, con người hắn đúng thật là khó hiểu. Tôi thở dài. Hắn nói:
-Tiểu Nguyên...
-Sao?
-Lúc nãy em ở đâu vậy?
Chậc...sao hắn lại hỏi tôi chuyện này cơ chứ? Tôi biết làm sao bây giờ? Có nên nói thật cho hắn biết lúc nãy tôi và Tuấn Khải ở cùng nhau hay không? Hai chân tôi toát mồ hôi mà trở nên lạnh cóng. Giọng có chút ngập ngừng:
-Em.....đi vệ sinh!
Hắn nghe câu trả lời của tôi không phản ứng gì cả, chỉ thở dài não nề. Hắn im lặng, tôi cũng im lặng không nói. Tôi nhìn tấm lưng hắn, tuy tôi và hắn nằm rất gần chỉ cách nhau bởi một chiếc gối chắn ngang nhưng dường như không phải....tôi và hắn vẫn rất xa.
-Nguyên Nguyên...
Hắn lên tiếng gọi tôi. Tôi mở mắt trả lời:
-Sao?
Hắn im lặng lưỡng lự trong vài giây rồi hỏi:
-Yêu anh... em có cảm thấy tiếc nuối điều gì không?
Sao hắn lại hỏi tôi như thế?Tôi không suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời:
-Không! Em không cảm thấy hối tiếc gì cả.
Hắn lại hỏi tiếp:
-Thế....em có yêu anh không?
-Em yêu anh. Yêu rất nhiều...và sau này còn nhiều hơn thế nữa. Được chưa?
Tôi dùng tay vuốt nhẹ gò má của hắn, hắn xoa đầu tôi khẽ đặt một nụ hôn phớt qua trên má. Khuôn mặt áp sát tai tôi:
-Vậy thì tốt rồi. Anh tin tưởng ở em.
Tôi cười mỉm, hắn là một người rất đa nghi nhưng nếu hắn tin tưởng ở tôi thì tôi cũng hiểu được tình cảm của hắn dành cho tôi là như thế nào. Hắn yêu tôi....tôi tin hắn thật sự yêu tôi.
Hắn lại nói:
-Em biết không.....tuy anh không muốn nói nhưng thật sự....em rất là biết cách khiến anh phải bấn loạn và đau đầu đấy.
Tôi bĩu môi:
-Anh này....em có làm gì đâu chứ?
Hắn cười khổ:
-Xung quanh em biết bao nhiêu nam nhân vây quanh, ai cũng đẹp, ai cũng tài.... Một nữ nhân chẳng bao giờ đủ cứng rắn để từ chối tất cả....em nghĩ xem...không phải em thì ai làm anh phải đau đầu tìm cách giữ em bên mình đây? Vả lại...anh không thể cấm em có bạn nhưng bạn của em...anh tìm mãi chỉ toàn là nam nhân.
Hắn có phải đang ghen hay không nhỉ? Tôi liếc mắt sang hắn, nét mặt hắn vờ nũng nịu. Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ hắn là một tên lạnh lùng, vô cảm nhưng bây giờ tôi mới hiểu đó chỉ là cái vỏ bọc mà hắn tự xây để tách mình ra khỏi thế giới, chưa bao giờ hắn chịu kể cho ai nghe những điều mà mình cảm thấy hay mình nghĩ. Tôi cảm nhận được....hắn không chững chạc như tôi đã nghĩ...hắn cũng chỉ là một cậu con trai 19 tuổi thôi. Chợt tôi lại cảm thấy hắn có nét gì đó đáng yêu vô cùng, nó khiến tôi chỉ muốn yêu thương hắn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Tôi nắm lấy bàn tay hắn hắn đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt:
-Thiên à....Em từ trước đến giờ chỉ yêu một mình anh không có một ai khác. Có thể là em thích nhìn những anh chàng đẹp trai khác nhưng người em muốn nhìn thấy mỗi ngày chỉ có duy nhất mình anh thôi. Có được anh rồi....em đâu cần ai khác chi nữa.
Hắn cười mãn nguyện:
-Thế mới là Nguyên Nguyên của anh.
Tôi dang trọn vòng tay ôm lấy hắn dần dần chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau....
Ánh mặt trời len lỏi vào cửa sổ khiến tôi có chút chói mắt. Tôi quay sang người con trai bên cạnh mình, đôi tay trống trải dưới chiếc chăn bông. Tôi bật người ngồi dậy, mắt vẫn còn chút mơ màng....Hắn đi rồi sao?
Tôi bất giác cười rồi lặng lẽ đi xuống giường....Một ngày mới lại bắt đầu....một buổi sáng đẹp trời.  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ