Ngày mai là thi cuối kì rồi! Nhất định phải cố gắng mới được.
Tôi tự nhủ thầm với bản thân, ngày mai đối với tôi là một ngày cực kì cực kì quan trọng. Nếu tôi không qua được kì thi này thì có lẽ cuộc đời tôi về sau sẽ toàn là 1 màu đen. Sẽ là những ngày tháng dài dẵng sống trong hộp giấy bên lề đường, quần áo rách rưới, không một xu dính túi. Nhưng quan trọng hơn hết là không còn đồ ăn ngon nữa....Huhu...đó thật sự là thảm họa mà. À...tôi phải ngủ sớm thôi không thôi thì ngày mai trễ giờ thì toi mạng.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài tuần sau.......
Tôi cố chen chúc vào đám người đông như kiến ở tấm bảng điểm. Cái vóc người nhỏ bé của tôi so với cái đám người kia như một trời một vực, khó khăn lắm mới mới chen vào được. Để xem.....Chu Nguyên Nguyên..... tôi lướt ngón tay tìm kiếm tên mình. Tim đập liên hồi, sao tìm mãi vẫn không thấy. Một nỗi thất vọng dần như xâm chiếm tâm trí tôi....Có lẽ tôi rớt được rồi!!! Biểu tượng cảm xúc squint
Rồi một niềm hi vọng lại dần hiện lên trước mắt tôi.
-Aaaaaaa.....mình đậu rồi! Đậu rồi! Đậu rồi!!!
Tâm trạng tôi như lên đến tận 9 tầng mây, quả thật công sức của tôi không uổng phí, à mà quên còn có một phần của hắn nữa. Thôi cứ mua biếu cho hắn cái bánh coi như là quà đáp lễ vậy. Tôi đứng chưa được bao lâu thì bị bọn người kia đẩy văng ngược trở ra ngoài rồi. Haizzz...đúng là xấu xa mà.
Tuấn Khải lấy hộp bánh quy mình vừa làm từ trong hộc bàn ra. Gương mặt tươi tỉnh một cách rạng rỡ:
-Hi vọng Nguyên Nguyên sẽ thích bánh của mình làm để chúc mừng cậu ấy thi đậu. Quả thật không uổng công mình thức suốt đêm để làm bánh.
Tuấn Khải đứng dậy, tay xác hộp bánh rời khỏi lớp. Bất giác, Nguyên Nguyên lại đi ngang qua lớp cậu. Vẻ mặt có vẻ cực kì hấp tấp, Tuấn Khải không ngần ngại mà đuổi theo đến tận sân bóng rổ.
-Nguyên Nguyên à...
Cậu lên tiếng thì chợt khựng người nhìn Nguyên Nguyên và một người khác nữa...là Thiên Tỉ.
Hắn khoanh tay tựa vào tường, giọng lãnh đạm:
-Tìm tôi có chuyện gì?
Tôi mừng rỡ nói:
-Tôi...đậu rồi.
-Ừ!
Hắn trưng cái bộ mặt bất cần đời nhìn tôi. Cái tên này, vô duyên phải biết....ít ra khi biết tin tôi đậu cũng phải chúc mừng tôi chứ. Đằng này lại tỏ vẻ ra chẳng mấy quan tâm. Tôi nói:
-Dù sao....nhờ cậu mà tôi cũng đạt được điểm cao. Cảm ơn!
Hắn nhếch môi cười hắc một tiếng:
-Cảm ơn thôi là xong à?
Đồ thực dụng, nhà mi muốn ta dẫn đi ăn hay đi uống hay đi xem phim mua sắm chớ gì?Trời ơi ngân phiếu không còn bao nhiêu cả mà tôi còn phải rút tiền ra để lấp đầy cái bụng của hắn hay sao? Tôi xanh mặt nhìn hắn:
-Thế cậu muốn gì? ăn? uống? hay gì nữa?
Hắn lại nở cái nụ cười nham hiểm kia, một luồng gió lạnh chạy dọc xương sống của tôi. Làm ơn thôi ngay dùm cách kiểu cười đó đi, tôi biết cậu đẹp nhưng có cần cười ghê rợn như thế không? Ánh nhìn hắn đầy ma mị giọng nhẹ nhàng:
-Trả tôi 1 nụ hôn....
Ặc...hắn...hắn định giở trò gì nữa đây? Điều này chẳng giống với suy nghĩ của tôi chút nào. Tôi nuốt nước bọt, lãng sang chuyện khác:
-Ơ....tôi biết có một quán kem mới mở...hay tôi dẫn cậu đến đó ăn được không?
Hắn quay lưng đi, hai tay đút vào túi quần:
-Nếu cậu không chịu thì thôi....Tôi đi nói với Tuấn Khải chuyện của chúng ta từng....
-Im đi...Cậu đừng nói nữa! Chỉ cần một nụ hôn thì cậu nhất định không nói phải không?
Tôi hỏi hắn. Hắn gật đầu. Tôi chẳng hiểu vì sao hắn lại có một ý nghĩ điên rồ như thế. Đúng là tên sắc lang biến thái lòng lang dạ sói dê xồm..v.v....
Tôi nhắm tịt mắt đặt lên má hắn một cái thơm thật nhanh. Hắn cười đắc chí trông khi sắc mặt tôi thì cực kì khó coi.
Cậu đứng từ xa, trong đôi mắt man mác buồn thiểu nhưng miệng vẫn nở nụ cười,một nụ cười mà chính bản thân cậu thấy nó cực kì giả tạo. Cậu đi đến nơi gốc cây mỗi trưa đều ngồi cùng Nguyên Nguyên rồi ngã ngửa nằm lên bãi cỏ xanh mướt. Tai đeo headphone rồi bật bản nhạc mình thích nhất. Hình ảnh lúc nãy lại bất chợt hiện lên, trong lòng cậu lại xuất hiện một sự đau nhói. Đau đến độ mà mắt cậu ứ đọng một thứ dung dịch mặn chát. Nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn mãi ứ đọng như thế không rơi ra, vả lại cậu cũng chẳng muốn nó rơi ra làm gì. Cậu nhắm mắt, ngón tay khẽ chạm lên ngực trái như nhằm để xoa dịu cơn đau đó. Tình yêu quả thật giống như 1 ngọn nến, và cậu giống như con thiêu thân. Biết rõ bản thân mình sẽ chết dưới ngọn lửa đó nhưng vẫn cứ lao vào. Biết rõ cô không bao giờ thuộc về mình nhưng sao vẫn mãi cứ yêu để bây giờ cậu lại đau lòng. Đã vậy chính cậu còn đặt ra 1 trò chơi đã định sẵn là mình sẽ thua cuộc. Tuy biết kết quả không thay đổi nhưng cậu vẫn muốn đánh cược vận may của mình và biến nỗi thất vọng thành niềm hi vọng. Điều ngốc nghếch nhất trong đời cậu từng làm. Cậu mở mắt nhìn lên bầu trời xanh, cố thả hồn theo mây, người như nhẹ hẫng đi. Cố gắng quên hết mọi thứ, quên tất cả càng tốt. Nói thì dễ nhưng làm là lẽ khác. Giọng Nguyên Nguyên chợt khẽ vang trong tâm trí cậu....giọng cô trong trẻo ngân nga...
"Cậu đang hát bài gì vậy?"
"Không biết....chỉ là giai điệu tớ tự nghĩ thôi"
..........
Cậu giật mình mở mắt ra.
"Lần cuối....cố kéo em về bên tôi....Nhất định...nhất định"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Điện thoại tôi rung lên một cách bất chợt. Đúng là làm cho người ta hết hồn! May mắn đã là cuối năm rồi chứ bây giờ tôi bị tịch thu điện thoại thì cũng khổ. Tôi bật tin nhắn lên:
"Tối nay đến nhà mình ăn tối nhé!"
"Ừ!"
"6g nhé!"
"Okay "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanfictionGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^