-Oa...Nguyên Nguyên dễ thương quá đi!Bọn con trai lớp tôi reo lên. Tôi bước vào lớp trong bộ đồ cosplay gấu Kuma. Cô Chủ Nhiệm gõ mạnh lên bàn:
-Các em yên lặng.Lễ Hội Thể Thao sắp bắt đầu. Cô mong lớp chúng ta sẽ trở thành quán quân. Rikkla Kuma đã có mặt rồi. Bây giờ thì xuất phát thôi!
Cả lớp tôi ùa ra ngoài, Bảo Bảo nhìn tôi cười hả hê:
-Ahahahaha. Coi bộ bà hợp làm gấu Kuma hơn là vận động viên đó nha.
Tôi bĩu môi:
-Kệ Tui.
Sở dĩ tôi không được tham gia vì một lý do rất sâu xa: 1m56 nặng 65kg. Và hơn nữa....tôi đã đội sổ môn thể dục 3 năm nay rồi. Biểu tượng cảm xúc squint Có một chút tủi thân nhưng chẳng sao cả. Tôi đội đầu gấu Kuma rồi nhún nhảy đi ra ngoài. Chẳng hiểu sao tôi với hắn cứ gặp nhau hoài như thế này...Nhìn bản mặt hắn thì tôi đã không ưa rồi( Au: Cô thích người ta mà nói ghét là như thế lào?)
Thôi ghẹo hắn một chút cũng không tồi. Tôi từ xa đến gần chỗ hắn đang đứng hai tay chụm lại nhắm thẳng mông hắn:
-Chết này!!!!
Nhìn khuôn mặt thốn đến tận rốn của hắn mà lòng tôi sao thật là mãn nguyện. Bây giờ thì tôi phải chuồn đi thôi. Chạy hơn 10 bước cứ tưởng sẽ thoát nạn nhưng nào ngờ hắn lại nhanh tay nắm áo tôi lại.
-TRƯ NGUYÊN NGUYÊN
-Ahuhuhu....tha cho tui đi đừng làm đau tui tui biết lỗi rồi làm ơn tha cho tui tui còn chồng còn con còn...blah blah blah...tui còn trẻ lắm tui chưa muốn chết đâu.
Hắn nhìn tôi cố gắng nhịn cười rồi buông tôi ra. Tôi vội chạy đi.
Cuộc thi cũng đã sắp bắt đầu rồi. Vòng chung kết này lớp tôi và lớp hắn chính là đối thủ của nhau. Quả thật cả hai khác nhau 1 trời một vực. Đúng là lớp A có khác, ai cũng toát ra vẻ thông thái lại còn rất trật tự còn lớp tôi thì....(Nguyên Nguyên: Không còn từ nào diễn tả được!)
Phần thi đầu chính là kéo co. Thôi chết đội hắn toàn là nam trong khi đội tôi toàn là nữ. Coi bộ thì hình này sẽ căng lắm đây. Có lẽ chắc sẽ không ai ngờ kết quả vòng đầu lại chính là lớp tôi dành được chiến thắng. Tôi lè lưỡi nhìn hắn:
-Đừng khinh thường lớp F chúng tôi
-Hãy đợi đấy!
Vòng 2 đó chính là bóng rổ. Kì này lớp tôi thắng là chắc rồi. Nhìn đám nữ sinh lớp A và nam sinh lớp F thì cũng đã đoán được phần nào kết quả rồi. Tuy ban đầu là như thế nhưng cuộc đời nào ai ngờ trước... Quả thật nữ sinh lớp hắn chơi bóng cực kì tốt. Tuy thể chất thì không bằng nam sinh nhưng kĩ thuật thì không chê vào đâu được. Lớp tôi chính thức bại trận vòng 2 rồi.
Tôi ngồi ngấu nghiến bánh donut trong giờ nghỉ trưa. Bảo Bảo tặc lưỡi:
-Coi con gái ai mà ăn như cậu không?
Tôi nhai nhồm nhoàm:
-Ngại có hại cho bao tử.... tớ ăn chứ có phải ăn trộm ăn cướp gì đâu.
Bảo Bảo lắc đầu nhìn tôi rồi bỏ đi. Tôi lại nghe tiếng bọn nữ sinh kêu rú ở đằng xa. Đúng là bánh bèo mà...đang giờ nghỉ trưa mà lại la hét om sòm là sao? Tôi chẳng thèm quan tâm làm gì tốt hơn là nên chú tâm vào chuyên môn chính thôi. Một bóng người hiện trước mặt tôi. Tôi liếc mắt nhìn lên. Nụ cười kia lại hiện ra trước mắt khiến hoạt động cơ thể tôi như rối loạn. Tôi ho sặc sụa:
-Khụ Khụ....
Tuấn Khải liền đưa nước cho tôi:
-Cậu có sao không? Ăn chậm thôi!!!
Tôi cười hề hề:
-Tớ không sao không sao
Tuấn Khải nhíu mày:
- Coi cậu kìa...ăn uống không cẩn thận gì cả. Đi thôi!
-Đi đâu?
-Bí mật.
Cậu nháy mắt rồi kéo tôi đi trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Hắn nhìn tôi xì mũi tỏ vẻ không quan tâm. Tuấn Khải dẫn tôi đến một nơi cách đó không xa. Đồ ăn được chuẩn bị sẵn chỉ cần ăn là được, tôi nhìn thức ăn mà túa nước bọt:
-Oa ngon quá.
Tôi và cậu cùng nhau ngồi ăn thật ngon. Tôi nói:
-Đồ ăn ngon quá....ăn đồ ăn cậu nấu mỗi ngày chắc tớ béo phì mất thôi.
-Có gì đâu. Tớ thích cậu béo mà
Tuấn Khải cười mỉm. Tôi bĩu môi:
-Thật không?
-Thì...cậu béo...tớ bán càng được giá chớ sao.
Tôi nghe câu nói của Tuấn Khải mặt hờn dỗi:
-Không ăn nữa....giận
Cậu bẹo má tôi:
-Tớ đùa thôi mà! Cậu ăn nhiều vào thì mới có sức chứ. Vả lại vợ của tớ phải hơi béo tí xíu mới dễ ôm chứ.
Sao? Tuấn Khải vừa nói tôi là vợ của cậu sao? Tôi lè lưỡi:
-Ai thèm làm vợ cậu....Liu Liu...
Cậu hỏi tôi:
-CHẮC KHÔNG?
Tuấn Khải nhìn tôi nét mặt thật dịu dàng, nắng hòa chút ánh xanh của lá cây càng làm cậu đẹp đến lạ thường.Hai hòn ngọc trai đen nơi khóe mắt khiến tôi trở nên mê muội. Gương mặt cậu càng gần và gần hơn, hơi thở ấm phả lên gò má tôi. Tôi ngồi đó bất động, hình ảnh hắn từ đâu đó xẹt ngang qua trong tâm trí.
-Xin lỗi...tớ phải đi
tôi vội đứng dậy chạy đi. Ánh mắt cậu dõi theo tôi mang một chút thất vọng, cậu cười hắc một tiếng:
-1 tháng....có lẽ còn hơi sớm!!!
Cậu lặng lẽ đứng dậy rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanficGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^