Cuộc đời của tôi vẫn diễn ra như thường lệ. Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, ra khỏi phòng, đi xuống bếp. Nhưng hôm nay tôi không đi xuống một mình, trên lưng còn phải vác thêm một tên cực kì đáng ghét:-Chào buổi sáng cả nhà!
-Con ngồi vào bàn đi Nguyên Nguyên! Baba con đi làm sớm rồi.
Dì An Kỳ dọn đồ ăn lên bàn liền bất ngờ khi thấy tôi:
-Trời ạ....Nguyên Nguyên!! Con đang cõng Thiên Tỉ sao?
Dì An Kỳ nhìn vẻ mặt của con trai, làm mẹ biết bao nhiêu năm, Dì đủ hiểu Thiên Tỉ không bao giờ nhờ vả bất kì ai điều gì, thế mà hôm nay lại bắt Nguyên Nguyên cõng cho bằng được. Nhất định là có ẩn ý. Chắc chắc là Thiên Tỉ có cảm tình với Nguyên Nguyên rồi. Dì An Kỳ nháy mắt nhìn hắn. Tôi chẳng hiểu hai người đang nghĩ gì cả. Chỉ thấy mặt hắn lại chợt đỏ lên.
-Alo Tuấn Khải.
-Chào cậu Nguyên Nguyên. Tớ đến rước cậu nhé.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt đằng đằng sát khí khi biết người gọi chính là Tuấn Khải. Tôi thật sự rất muốn đi cùng Tuấn Khải nhưng còn hắn thì tôi biết vứt đi đâu. Vả lại vì tôi mà hắn mới bị như vầy, thật sự tôi không có lựa chọn.
-Tuấn Khải à....hôm nay chắc tớ không đi cùng cậu được rồi. Cậu đến trường một mình nhé.
-Sao vậy?
-Chút nữa đến trường cậu sẽ biết. À....cậu hứa với tớ 1 chuyện được không?
-Tớ hứa.
-Cho dù cậu có thấy chuyện gì hay nghe ai nói gì....thì đừng giận tớ nhé.
-Ừ! Chào cậu.
Tôi tắt máy. Nghe giọng cậu có vẻ trầm hơn mọi khi. Hy vọng cậu không giận tôi. Tôi thở dài. Hắn nhìn tôi nhếch môi. Tôi gắt giọng:
-Cười gì mà cười! Hứ...
Tôi cúi đầu ăn nốt phần thức ăn sáng. Còn hắn nhìn tôi cố gắng không cười bật thành tiếng rồi cầm tờ báo buổi sáng.
Trên con đường đi đến trạm xe bus, một chàng trai to lớn ngồi trên lưng một cô gái. Anh chàng đẹp tựa như ánh dương còn cô gái thì trông thê thảm cực kì. Tôi mệt nhọc nói:
-Tên kia....ngồi...yên...xíu coi.... làm gì cứ...nhúc nhích hoài vậy?
Hắn xì mũi không nói gì. Người xung quanh đều nhìn tôi và hắn bằng một cặp mắt kì lạ. Hắn ngồi cạnh tôi, không nói gì. Tai đeo headphone mà nhìn ra ngoài. Đúng là cái tên đáng ghét, tôi cõng cậu mệt biết bao nhiêu. Mồ hôi đổ thành cả 1 dòng sông thế mà cậu cũng chẳng thèm hỏi thăm tôi câu nào. Đồ vô tâm, Đồ ác nhân. Tôi nghỉ chưa được 15p thì phải cõng hắn tiếp tục. Chỉ còn cách trường con hẻm nhỏ, Hắn đột nhiên lên tiếng:
-Dừng! Cho tôi xuống!
Hơ....Cục đá cuối cùng cũng biết nói rồi đó hả. Tôi hỏi hắn:
-Sao? Không đợi tôi cõng cậu lên tận lớp sao?
-Không cần! Đỡ tôi đi là được rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/46597513-288-k845398.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanfictionGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^