Chương 8: Chỉ được nhìn tôi

381 26 1
                                    

Chap 8: Chỉ được nhìn tôi
-Mẹ à! Nguyên Nguyên đâu rồi?
Hắn vừa sáng sớm vừa thức dậy thì hỏi dì An Kì. Dì An Kì chuẩn bị bữa sáng nghe tiếng Thiên Tỉ thì nói:
-Nguyên Nguyên đi học từ sớm rồi! Con ngồi xuống ăn sáng đi.
"Chắc con ngốc đó giận mình rồi! Thôi kệ, đi một mình không có con nhỏ phiền phức đó cũng tốt!"
Hôm nay tôi cũng cố tình đi học sớm để tránh mặt hắn, đi một mình vào buổi sáng sớm quả thật rất là sảng khoái. Tôi nhắm mắt bước đi rồi hít một hơi thật sâu. Ai..daaa... Tông vào cột điện rồi. Sao cột điện này êm ái quá nhỉ? hay đầu mình cứng hơn cột điện? Tôi xoa đầu mở mắt, là vai người! Vai ai thế nhỉ? Tôi ngẩng đầu cao hơn:
-Chào cậu
-A...mẹ ơi hết hồn!
Tuấn Khải làm tôi một phen hú hồn. Cậu nở nụ cười tươi nhìn tôi. Tôi nhanh chóng lùi lại, giọng lắp bắp:
-A...chào cậu
-Hôm nay có vẻ cậu đi học sớm thật đấy Nguyên Nguyên!
-Không có gì. Tại hôm nay tớ muốn đi sớm thôi!
-Hay chúng ta cùng đi đi!
Tuấn Khải đề nghị tôi, và đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Cậu và tôi đi cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ chẳng giống như đi với hắn, không được nói gì, khi đi còn phải cách nhau 10 bước chân. À mà bây giờ khi nhìn kĩ lại Tuấn Khải rõ ràng rất ư đẹp trai. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt đẹp rất có hồn. Khuôn mặt cậu nếu nhìn tổng thể thì gọi là hoàn hảo.Môi cậu có phần hơi nhợt nhạt nhưng chẳng làm cậu mất nhiệt tí nào. Nếu đồ Kênh Kiệu có vẻ đẹp kiêu sa cao lãnh tựa như mặt trời, thì cậu lại có nét đẹp rất là hiền hoà ấm áp như mặt trăng. Càng nhìn lại càng thêm mê đắm. Tuấn Khải hỏi tôi:
-Cậu ăn sáng gì chưa?
Nhắc mới nhớ...tôi đã ăn gì đâu. Đã vậy tiền tiêu vặt cũng sắp hết rồi không thể tiêu xài phung phí. Nhịn ăn có lẽ sẽ tốt hơn.
-Tớ ăn rồi.
*Ọc Ọc Ọc* Bao tử tôi lại bất ngờ reo lên. Tao là chủ sao mày cứ thích bán đứng tao thế hả bao tử? (Bao tử : cô này lạ...tôi đói tôi có quyền kêu chớ!)
Tuấn Khải nghe bụng tôi kêu thì cười khúc khích:
-Chủ nhân bị cơ thể bán đứng rồi !
Tôi không nói chỉ biết cúi mặt ngại ngùng. Tuấn Khải lấy từ trong balo ra một nắm kimbab tam giác.
-Nè cậu ăn đi. Đừng ngại
-Nhưng...
-Không ăn tớ giận cậu đấy...
Tôi cầm kimbab trong tay, không quá to nhưng rất vừa tay. Ăn vào lại rất là ngon. Trong một giây nào đó tôi quay sang nhìn cậu cậu lại nhìn sang tôi. Tim tôi lại giật giật liên hồi. Tôi say nắng Tuấn Khải rồi sao?
Chúng tôi cùng nhau đi vào trường, ai cũng nhìn tôi mà bàn tán:
-Con Nguyên Nguyên này cũng ghê gớm thật... vừa tỏ tình với Thiên Tỉ bây giờ lại quay sang dây dưa với Tuấn Khải!
-Ừ. Đúng là hồ ly mà!
Tôi chẳng thèm quan tâm tụi nó nói gì cứ đi thẳng lên lớp thôi. Vừa lên đến lớp thì Bảo Bảo hỏi:
-Ê... bộ bà quen Tuấn Khải à?
-Không... tui với Tuấn Khải là bạn bè bình thường tình cờ quen biết thôi!
Bảo Bảo nhìn tôi đăm chiêu:
-Chắc không?
-Chắc! Mà có gì không?
Tôi thắc mắc hỏi Bảo Bảo. Bảo Bảo khoanh tay kéo gọng kính tỏ vẻ thông thái:
-Theo như tui biết thì gia thế Tuấn Khải cũng đồ sộ lắm à nha. Nghe Baba tui nói thì Baba cậu ta là chủ tịch của tập đoàn TF đó. Ai da.... bạn bè bà toàn thứ dữ không à nha.
-Vậy hả?Kệ ông... tôi không quan tâm.
Bảo Bảo bị tôi làm cho quê độ nên hất mặt quay lên. Chuông cũng bắt đầu reo. Giờ sinh tử của tôi cũng đã đến. Tôi thức trắng đêm hôm qua vậy mà cũng chỉ giải được vài trang bài tập. Cầu mong là cô sẽ nhẹ tay với tôi.
-Chu Nguyên Nguyên
-Dạ có
-Em mang bài tập lên cho cô!
Khỏi nói chắc mọi người cũng biết số phận thôi như thế nào rồi. Tôi quỳ giơ tay ngay trước cửa lớp. Phải chi mà dẹp tự trọng qua một bên rồi lấy bài tập của hắn thì đâu tới nổi. À...mà cũng không được...Để hắn chà đạp như thế chỉ vì mấy trang bài tập đó...thật không đáng chút nào. Tôi đâu phải là kẻ tội đồ.
Chuông ra chơi lại reo lên, tôi vẫn phải quỳ ở đấy, hai tay giơ lên cũng sắp gãy mất rồi. Hắn cầm tài liệu đi đến lớp tôi, đã vậy còn liếc xéo tôi một cái. Thấy tôi như vầy chắc cậu hả dạ lắm! Đồ độc ác.
Quỳ mãi gần 3 tiếng cô mới cho tôi vào lớp. Hai đầu gối tôi bầm tím sưng tấy lên, đi còn không vững nữa mà. ngồi thêm 45p thì cũng đến giờ ra về. Bảo Bảo định đưa tôi về nhưng tôi lại từ chối. Nếu hắn mà biết ai khác biết chuyện tôi cùng hắn sống chung thì coi như tôi toi mạng. Thiên Tỉ đi ra cổng trường, đi được vài bước thì ngừng lại, hắn quyết định đứng chờ Nguyên Nguyên. Hắn biết cô quỳ lâu như thế nên chắc chắn chân sẽ rất là đau, nhỡ đi giữa đường mà chân bị gì đi không nổi thì có hắn ở đó. Đợi gần 15p mà chẳng thấy đâu, hắn dần mất kiên nhẫn rồi đành đi về nhà. Nguyên Nguyên do phải ở lại làm kiểm điểm nên khi rời khỏi trường cũng tầm 4g chiều. Do chân đau kèm theo không nhớ đường nên cũng tốn rất nhiều thời gian.Rốt cuộc chẳng còn chuyến xe nào cả, tiền trong túi cũng cạn sạch, chắc có lẽ phải đi bộ thôi. Lết xác đi được hơn nửa đường thì cuối cùng cũng về đến con hẻm, chỉ còn 600m nữa thôi là đến rồi.
-Hình như có người đang theo dõi mình.
Tôi tự nhủ thầm, phải đi nhanh lên mới được. Tôi bắt đầu sải bước nhanh hơn, chân đau lại khiến tôi chùn lại. Có người khều vai tôi thì phải. Vừa quay lại thì thấy một tên ăn mặt dị hợm nở nụ cười, tên này trông quen quen....LÀ TÊN BIẾN THÁI TRÊN BÁO MẤY NGÀY NAY.
-Aaaaaaa...chạy mau
Tôi vắt giò chạy chẳng màn sống chết, cơn đau lại tái phát khiến tôi ngã trên đường. Kì này chân tôi đi không được rồi.
-Cô không xem thì ta bắt cóc cô đấy. Xem rồi ta cho đi!Xem không?
-Xem xem.
Tôi chẳng biết làm sao đầu tiên phải bảo toàn tính mạng trước đã. Trời ơi...đời con gái chưa biết yêu mà phải nhìn những thứ không nên nhìn hay sao? Huhuhu...chắc tôi chết mất thôi.
Hắn mặc chiếc áo choàng dài hơn đầu gối, tay từ từ mở cúc áo...1 cúc 2 cúc rồi 3 cúc. Tay nắm hai vạt áo mà cởi áo ra. Ngay lúc tôi sắp thấy cái không nên thấy thì bất chợt tôi bị ai đó bịt mắt xoay về phía sau.
Tôi mở mắt ra nhìn chằm chằm về phía Thiên Tỉ...cậu ta đến cứu tôi sao? Tôi nói:
-Còn tên...
tôi suýt chút quay đầu lại thì hắn đặt tay lên gò má giữ đầu tôi:
-Không được nhìn ai khác...ngoài tôi!
gương mặt hắn không có một chút lạnh lùng nào cả, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp mà nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi gật gật đầu nghe theo hắn. Hắn ngẩng cao đầu nhìn tên biến thái trần như nhộng đứng trước mặt. Tên biến thái bắt gặp ánh mắt của Thiên Tỉ trở nên hoảng loạn mà chạy đi. Tay hắn dần dần buông xuống khỏi gò má tôi. Lại là cái giọng đáng ghét:
-Hắn ta đi rồi...ngưng cái kiểu nhìn chằm chằm đó đi!
Tôi giật mình tỉnh mộng:
-Sao cậu lại ở đây?
-Mua nước ngọt
Hắn cầm trên tay một bao ni lông toàn nước coca. Hắn quay lưng đi chẳng nói câu nào cả. Sự thật là do lúc chiều về đến nhà chẳng thấy Nguyên Nguyên thì trong lòng hắn cảm thấy có chút gì đó nhưng lại chẳng muốn nói ra. Đến buổi tối thì nhân lúc nhà sắp hết nước ngọt nên hắn mới đi ra ngoài. Rồi sau đó thì thấy Nguyên Nguyên gặp nạn nên đến cứu. Thiên Tỉ nói:
-Đi thôi.
-Nhưng...tôi đi không được.
Tôi ngồi trên băng đá bên ven đường. Hắn nhìn hai đầu gối của tôi, một bên thì bầm bên kia thì chảy máu. Chắc là do quỳ lâu với ngã đây mà.
Thiên Tỉ nhíu mày, quay lưng quỳ xuống:
-Lên đi!
-Là sao?
-Tôi cõng cậu về
-Nhưng...
-Hay muốn tôi bỏ cậu ở đây?
Tôi bĩu môi đứng dậy rồi leo lên lưng hắn. Lần đầu tiên hắn đối xử tốt với tôi
-Nè ngốc...cậu ăn gì mà nặng thế?
-Cơm, thịt , cá,rau
-Không ăn cám à?
-Cậu....đồ đáng ghét.
-Cậu nên cảm ơn tôi...Trư Nguyên Nguyên
-Nè tui xinh đẹp thông minh sao dám nói tui là heo hả? họ tôi họ Chu...not Trư
-À...biết rồi...Phải gọi là Trư Thần chứ không phải heo!
-Trư Thần là gì?
-Tiên Heo!!!
-Cậu....Im ngay cho tôi!!Đồ kênh kiệu.

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ