Lễ cưới của tôi và hắn cuối cùng cũng được lên kế hoạch. Cũng chỉ còn một tuần nữa tôi chính thức lên xe hoa mất rồi. Đúng là tổ chức đám cưới rất là mệt mỏi. Hơn nữa, hắn còn là người đứng đầu của giới kinh doanh nên việc đám cưới không thể nào tổ chức sơ sài được. Điều này càng khiến tôi trở nên áp lực hơn. Ngày nào cũng phải chạy qua chạy lại để xem xét đủ thứ. Còn hắn cũng không phải nhàn rỗi gì mấy, ngày nào cũng phải bay sang nước này nước nọ để gửi thiệp mời. Đang ngồi kiểm tra sổ sách cùng dì, tôi chợt nhớ đến là mình chưa đi thử đồ cưới. Giật mình hét toáng lên:
-Chết! Còn đồ cưới....
Dì nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên:
-Con nói sao? Về đồ cưới thì như thế nào?
-Con...con...chưa đặt may.
Dì nghe tôi nói, miệng thản thốt:
-Trời ạ! Đồ cưới chưa may sao? Chỉ còn có vài ngày nữa thôi...sao mà kịp đây? Thôi bây giờ con đi thử đồ cưới đi. Tới đâu hay tới đó vậy.
Dì kéo tôi đứng dậy, đẩy tôi đi ra cửa. Bây giờ tôi cũng chẳng cần phải may một bộ đồ cưới đắt tiền làm gì. Chỉ cần thuê một bộ để mặc trong buổi lễ là được lắm rồi.
-Xin hỏi cô đi đâu?
-Cho tôi vào shop áo cưới trong thành phố nhé! Làm ơn đi nhanh giúp tôi.
Chiếc xe taxi phóng nhanh đi. Đi được đến nửa đường tôi lại nhận một tin nhắn từ Bảo Bảo:
-Cậu đến quán cà phê gần công ti Bảo Nguyên được không? Không gặp không về!
Tôi và cậu đã không gặp nhau cũng khá lâu rồi, chắc cũng từ cái ngày mà hắn xuất viện rồi đưa tôi về nhà để bàn chuyện hôn sự. Vốn dĩ hắn nổi tiếng như thế nên chuyện hôn sự cũng đã lan truyền đến toàn bộ giới kinh doanh lẫn báo chí. Ắt hẳn cậu cũng biết chuyện này! Chắc cậu giận tôi lắm, thế nhưng tại sao bây giờ lại hẹn tôi ra làm gì cơ chứ? Tôi làm sao mà dám đối mặt nói chuyện với cậu bây giờ. Nhưng cậu đã nói nếu không gặp nhất định sẽ không về rồi thì tôi còn đường nào để rút nữa đâu. Thôi thì cứ gặp cậu để cậu mắng chửi cho thoả thích cũng được. Ít ra thì bản thân của tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bước vào quán cà phê bên góc đường, thật không khó để nhìn thấy cậu trong đám người đông kia. Cậu ngồi ở một góc cạnh cửa kính, trên người khoác chiếc sơ mi trắng, khuôn mặt trắng nõn ẩn hiện dưới cặp kính gọng tròn thanh mảnh, tay cậu cầm một quyển sách ngồi cố nghiền ngẫm. Tôi nhẹ nhàng bước đến rồi ngồi đối diện với cậu. Đáng lẽ ánh mắt tôi bắt gặp khi cậu nhìn tôi phải là tức giận cơ chứ...nhưng tại sao cậu vẫn bình thản đến kì lạ. Thậm chí còn tiếp đón tôi với một nụ cười:
-Cậu đến rồi à? Uống gì thì gọi đi!
Tôi ngồi một lúc nhìn cậu im lặng. Người run bần bật, trán cũng toát cả mồ hôi. Tại sao cậu lại không tức giận hay mắng rủa gì hết. Điều này càng làm tôi thêm phần hồi hộp lo lắng. Bảo Bảo cười:
-Sao trông cậu khẩn trương quá vậy? Sợ tớ ăn thịt à?
-Khô...ng...Khô..ng..Nhưng..cậ...u hẹn tớ có chuyện gì không?
Bảo Bảo rướn nhẹ người, một tay vuốt tóc mái của tôi, đôi mày giãn ra, trong ánh mắt chỉ có hình bóng của tôi, hối tiếc...xen lẫn vui mừng, tôi chẳng hiểu nổi được cảm xúc của cậu ngay lúc này:
-Cậu đẹp thật. Nhưng sẽ càng thêm rạng rỡ khi người bên cạnh chính là Thiên Tỉ. Tớ lúc nào cũng muốn được nhìn cậu như thế này.
-Tớ...Tớ...Bảo Bảo...tớ xin lỗi. Tớ là người tồi tệ...rõ ràng tớ không xứng đáng để được cậu yêu thương. Cậu hãy mắng tớ đi được không? Mắng tớ đi! Ít ra nếu điều đó khiến cậu thoải mái.
Đôi mày nhíu lại nhìn tôi có chút lạ lẫm. Tôi ngay cả ánh mắt của cậu cũng chẳng dám đối diện mà chỉ gục mặt. Cậu cười mỉm kí đầu tôi:
-Ngốc! Tình yêu của cậu nào có lỗi gì. Chỉ trách là tớ vẫn cứ muốn yêu thương cậu thôi. Tớ từ nhỏ đã luôn xem cậu như người nhà, chỉ muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho mình cậu thôi. Chúng ta tuy là thanh mai trúc mã, là bạn thân tri kỷ..nhưng Thiên Tỉ mới chính là định mệnh của cậu. Mới chính là một nửa của đời cậu. Tớ mừng chứ sao lại hờn trách.
Tôi vẫn cảm thấy áy náy, nhưng chẳng thể nào làm gì ngay lúc này mà cũng chỉ biết mím môi cúi đầu. Cậu nhẹ nhàng lấy một chiếc túi bên dưới bàn đưa cho tôi:
-Này! Cầm lấy thứ này. Tớ chắc là cậu sẽ cần đến nó. Tớ phải đi rồi. Hẹn gặp cậu ở lễ cưới nhé.
Cậu chẳng để tôi nói một lời từ biệt mà đã đi mất. Tôi thật sự muốn biết thứ nằm chiếc túi kia chính là gì nhưng bên ngoài túi lại có một hàng chữ viết tay:
"Về nhà rồi mới được mở nhé!"
Tôi nhanh chóng đi về nhà, chạy ào lên phòng. Nhất định phải xem thử trong chiếc túi ấy là gì. Mọt mình đóng cửa phòng, tôi mở chiếc túi màu trắng, hai tay cầm thứ trong túi ra ngoài. Là một chiếc váy cưới....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày đám cưới, một mình ngồi trong phòng trang điểm tôi cảm thấy cực kì hạnh phúc. Ngay từ những ngày đầy thích hắn, tôi không nghĩ sẽ có ngày hắn sẽ yêu tôi, lại càng không nghĩ đến là hắn sẽ cưới tôi. Suốt quãng thời gian dài trải qua rất nhiều chuyện với hắn, tôi và hắn cuối cùng cũng được ở bên nhau. Tiếng gõ cửa vang lên, Mỹ Kì từ bên ngoài bước vào. Trên người cô khoác lấy một chiếc sườn xám màu trắng viền đỏ, từng đường cong đẹp đẽ ẩn hiện dưới lớp áo kia. Gương mặt có phần mặn mag hơn trước. Chắc là Dương Dương phải chăm sóc cô rất kĩ. Mỹ Kì mỉm cười:
-Ây chà....Cậu xinh thật đấy Nguyên Nguyên!
Tôi e thẹn:
-Cậu làm tớ nở mũi hết rồi đây này!
Mỹ Kì lắc đầu đi đến, chỉnh sửa lại phần chân váy cho tôi. Gương mặt mãn nguyện:
-Trước đây quả thực là có ghét cậu...nhưng bây giờ...tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ cậu mà tớ mới có được Dương Dương ngày hôm nay. Thiên Tỉ...người tớ đã yêu từng thưở nhỏ...hôm nay chính thức sẽ thuộc về cậu. Nhớ chăm sóc thật tốt cho cậu ta. Sau này làm vợ cậu ta rồi, cậu đừng lo lắng về những vệ tinh xung quanh. Tớ đây đứng ra làm tình báo cho cậu.
Mỹ Kì nháy mắt nghịch ngợm. Tôi vẫn không hiểu ý của Mỹ Kì cho lắm. Làm sao mà lại có thể làm gián điệp cho tôi trong khi văn phòng tổng tài không phải là nơi muốn vào là có thể vào được. Mỹ Kì hiểu ý tôi nên nói:
-Tớ....được Tuấn Khải giao phó chức phó chủ tịch rồi. Nên cậu đừng lo lắng.
Cái gì? Mỹ Kì là phó chủ tịch? Thế thì chẳng phải ngay bên cạnh tôi cũng chính là một kẻ tình nghi số 1 hay sao? Mỹ Kì cười khúc khích nhìn gương mặt ngờ nghệch của tôi. Một tay kéo tôi ra khỏi cửa:
-Đi thôi! Sẽ trễ giờ mất.
Chiếc xe hoa bắt đầu hành trình đến lễ đường. Đôi môi đỏ chót, nở nụ cười nhếch mép đầy nhạo báng. Ánh mắt có phần giận dữ đến đáng sợ:
-Chu Nguyên Nguyên....chồng tao...tao không có...thì mày cũng đừng hòng mà có được.
Chiếc xe hoa đang chạy thì bỗng nhiên lại thắng gấp khiến tôi ngã ra phía trước. Mỹ Kì cảm thấy có chuyện không ổn nên xuống xe xem xét tình hình. Ngồi trong xe, tôi cũng chẳng mấy an tâm, tâm trạng lúc này cảm thấy có chút thấp thỏm. Bỗng nhiên từng đâu hai tên bịt mặt leo lên xe ngồi bên cạnh tôi, hai tay tôi bị giữ chặt. Một chiếc khăn từng đâu bịt lấy miệng tôi. Chính là thuốc mê, tôi vẫn cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực tôi chẳng là gì so với những gã vai to cơ bắp này được. Cơn mê cũng dần làm tôi trở nên mê muội, trước khi thiếp đi, tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh của ai đó rất mờ nhạt:
-Thiên...cứu em...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanfictionGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^