Chương 58:Ép buộc

256 22 0
                                    


  Tôi đang ngồi chăm chú vào đống hồ sơ trên bàn. Một tay vừa viết tay kia phải đóng dấu vào đống giấy tờ. Công việc cứ như nhiều không xuể như thế. Bởi vậy ai nói rằng nhân viên văn phìng máy lạnh sung sướng chỗ nào cơ chứ. Đang làm việc thì lão trưởng phòng trịnh trọng bước vào khiến ai nấy đang làm việc cũng phải dừng lại. Ông ta lên tiếng:
-Cô Chu Nguyên Nguyên!
Hình như ông ta vừa gọi tôi, tôi vội đứng dậy. Vẽ mặt ông có vẻ vui mừng, cười mỉm:
-Chúc mừng cô đã được thăng chức trợ lý chủ tịch. Chủ tịch căn dặn tôi đến báo với cô ngày mai sẽ chuyển đến phòng của chủ tịch làm việc.
Lại là chuyện gì nữa đây? Hắn định làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ vì chuyện ở quán bar mà cố tình làm thế để quản thúc tôi chăng? Hắn đúng là một con người chẳng công tư phân minh gì cả. Những nhân viên xung quanh lại nhìn tôi bàn tán to nhỏ. Cũng phải thôi....ngày đầu là ăn trưa cùng phó tổng, vài ngày sau thì là khiêu vũ cùng tổng tài trong hộp đêm, đã vậy còn bị mang danh là bạn gái Ân tổng nên bọn họ đều nghĩ rằng tôi cậy quyền thế để thăng chức đây mà. Nhưng thật sự đời nào tôi lại muốn làm việc chung với hắn, chẳng thà ngồi ở trong phòng tài vụ nhỏ bé này, mỗi tháng đều nhận được lương đủ để ăn vặt tiêu xài, không gặp mặt hắn thì tốt hơn. Tôi ngồi xuống gương mặt lại có chút thiểu não.
Vừa nghĩ đến thôi thì liền thấy mặt, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, đang làm việc thì chợt một bóng người lướt ngang sang cửa kính khiến mọi người đều đưa mắt nhìn. Là hắn chứ không ai khác, tôi ngước mặt giương mắt trao cho hắn ánh nhìn như chẳng mấy thiện cảm, hắn cũng đưa mắt sang tôi, làn môi hiện một nụ cười đắc chí. Đúng là tên đáng ghét cơ mà. Tôi chẳng thèm nhìn hắn làm gì, cứ cúi đầu lại điên cuồng với đống hồ sơ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa vác xác về đến nhà, tôi bước vào thì lại gặp bản mặt trời đánh của hắn thêm một lần nữa. Hắn ngồi chễm chệ trên sofa, tay ôm Đô Đô mà vuốt ve, Đô Đô ngồi trong lòng hắn mà vẫy đuôi mà chẳng thèm nhìn đến chủ của nó một cái. Tại sao số của tôi cứ đen đủi gặp hắn mãi thế kia? Ngay cả chó của tôi cũng bỏ chủ mà đi theo hắn là như thế nào cơ chứ? Tôi chẳng thèm trao hắn một tia nhìn mà chỉ chào dì:
-Con chào dì ạ!
-A Nguyên Nguyên! Con về rồi à? Thay đồ rồi cùng ăn bữa tối với dì và thằng Thiên nhé.
-Vâng ạ!
Hắn đúng là rất kì lạ. Kể từ lúc về nước đến bây giờ cũng đã gần 1 tháng rồi, hắn có lần nào đặt chân về nhà đâu, thế lại về vào ngày hôm nay. Bước chân lên phòng, tôi lập tức bước vào phòng tắm đóng cửa lại. Trút bỏ lớp quần áo trên người, từng tia nước từ vòi hoa sen rửa trôi đi bụi bẩn. Một cảm giác rất dễ chịu, nó khiến tôi không còn cảm giác mệt mỏi. Sau khi tôi đã tắm xong, mở cửa định bước ra thì nhìn thấy được một người đang ngồi trên giường của tôi, nơi mà quần áo đã được đặt sẵn. Tôi hoảng hốt nhanh tay đóng cửa lại gắt giọng:
-Thiên Tỉ....ai cho phép anh tự tiện vào phòng tôi?
-Chẳng phải lúc trước anh cũng vào đấy thôi...
-Anh....
Tôi cứng họng tức điên cả lên. Quá khứ và hiện tại liệu có giống nhau? Từng cơn lạnh kéo tới khiến tôi run lên, nếu hắn không rời khỏi đây thì làm sao tôi có thể lấy quần áo bây giờ. Tôi lên giọng xua đuổi hắn:
-Anh....Mau ra khỏi phòng của tôi ngay lập tức.
Hắn trả lời một cách thản nhiên, thậm chí giọng còn có chút khoái chí:
-Nếu em muốn....thì cứ ra ngoài đây mà lấy quần áo này. Đây là nhà của anh...anh muốn ở đâu thì ở...em đừng hòng mà kêu anh ra khỏi đây!
Cái tên đáng ghét này sau bao nhiêu năm không gặp mặt....lúc trước đã biến thái đê tiện nhưng ngay lúc này....Hắn còn biến thái đê tiện hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nhưng chẳng lẽ...tôi phải đứng ở đây mãi hay sao?Sao một hồi đấu tranh nội tâm quyết liệt bất đắc dĩ tôi liền vơ lấy chiếc khăn tắm quấn ngang người, chạy ào ra giường nhặt lấy quần áo với tốc độ ánh sáng. Chẳng thèm quan tâm đến hắn, tôi kiểm tra lại tất cả quần áo của mình. Phù...may thật...nhưng hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó thì phải....chính là thứ hắn đang cầm trên tay. Hắn nhìn cho thật kĩ rồi cười nham hiểm:
-Nguyên Nguyên! Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn dùng quần nhỏ quả dâu thế?
Tôi xám hết cả mặt, đồ của phụ nữ nhưng sao hắn có thể cầm lên tùy tiện như thế, giọng tôi run rẩy:
-Anh...trả...trả lại....cho...cho tôi!
Hắn nhìn tôi, đôi mắt chăm chú nhìn lấy từng đường nét trên người tôi, cứ như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống. Chẳng hiểu sao một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng tôi, hắn liền nói:
-Nếu muốn nhận lại....thì đầu tiên ngày mai phải làm trợ lý cho anh. Em làm được không?
-Không! Thà tôi nghỉ việc còn hơn là phải làm trợ lý cho anh, hoặc bằng không tôi sẽ làm ở vị trí cũ.
Khóe môi hắn không còn cong như lúc nãy nhưng thay vào đó đôi mày lại nhíu lại. Giọng hắn tuy rất điềm đạm nhưng tôi lại cảm thấy nó giống lời đe dọa tôi vậy:
-Được thôi! Em không muốn làm trợ lý cũng tốt...chỉ cần khi chiếc khăn này không còn nằm trên cơ thể của em. Sau đó...tôi sẽ để em tự do!
-Anh....có ý gì đây?
-Tôi nghĩ em phải hiểu rõ tôi sẽ định làm gì khi chiếc khăn ấy rơi xuống đất phải không?
-Anh....cầm thú....thua cả cầm thú!
-Em không yêu thiên tài....nhưng nhất định sẽ yêu một cầm thú như tôi phải không? Em nói đúng! Tôi còn thua cả cầm thú kia kìa.
Tôi lùi lài một bước, rồi thêm vài bước đến khi lưng cũng đã chạm tường, dáng người hắn bao trùm cơ thể tôi...thật sự tôi không có lối thoát. Hắn kề tai, từng hơi thở nóng ấm phả vào gò má tôi, giọng mị hoặc:
-Em muốn như thế nào? Đi làm hay muốn tôi phạt em đây?
Từng lời nói của hắn như khắc sâu vào tâm trí khiến tay chân tôi trở nên lạnh ngắt. Một tay hắn giữ lấy vai tôi, tay còn lại níu lấy chiếc khăn tắm, thứ duy nhất bảo vệ lấy thân thể tôi ngay lúc này. Chợt tôi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn nhìn tôi vẫn rất đỗi dịu dàng. Tim tôi lại bị hắn làm cho chao đảo, nhưng tôi không cho phép mình yếu lòng. Trong tình thế nguy hiểm, tôi liền giải vây:
-Được! Tôi sẽ đi làm!
Hắn ngay lập tức bỏ tay ra khỏi người của tôi, miệng cười đắc chí:
-Được! Ngày mai tại công ti 7g sáng. Không được trễ đấy. Thay đồ rồi xuống nhà đi!
Hắn đóng cửa phòng ra bên ngoài, tôi ngẩn người một lúc rồi ngồi xuống sàn. Nhịp tim vẫn không có chút gì chậm lại, mà ngược lại là càng nhanh khi tôi có cảm giác như nghẹt thở. Tôi vò tóc mình tức đến hét toáng lên:
-AAAAAAAAAA....DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ... ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ