Chương 61: Vũ hội đêm

289 27 1
                                    


  Chiếc cọ trang điểm có chút bụi hồng phủ nhẹ lên gò má tôi. Cây son màu hồng thắm ban lên làn môi tôi một sắc màu mới trông tươi tắn hơn rất nhiều. Tôi bước ra khỏi phòng trang điểm, Bảo Bảo ngồi tựa lưng trên sofa, tay cầm quyển tạp chí liền buông xuống. Mặt hóa ngơ ngẩn nhìn tôi, miệng cậu cứ há hốc như thế khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười:
-Trông không hợp sao?
Tôi đứng trước mặt cậu xoay vài vòng rồi nhìn vào trong gương. Trên người tôi là một chiếc đầm dài, chiếc đầm cúp ngực ôm lấy toàn bộ phần thân trên. Phần dưới của áo may xòe cộng thêm một đường xẻ cao khéo léo khoe cặp đùi thon dài của tôi. Bảo Bảo đi đến phía sau lưng tôi, tay khéo léo sửa lại phần đuôi áo còn nhăn nhúm:
-Cậu xinh lắm.
-Vậy à! Chắc là do cậu có tài năng nên mới thiết kế một bộ đầm đẹp cho tớ.
Bảo Bảo cười mỉm. Tôi nhìn vào trong gương một hồi, sau đó chợt lên tiếng:
-Bảo Bảo! Ở đây có bộ tóc giả nào không?
-Để làm gì?
-Hôm nay tớ muốn để tóc dài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc Limo dừng chân bên trước cửa của một nhà hàng lớn:
-Cậu sẵn sàng rồi chứ?
-Ừm.
Tôi gật đầu, Bảo Bảo vừa mở cửa xe thì đã có cả chục tên phóng viên từ đâu chạy lại:
-Ân tổng tài! tổng tài...Công ty mới thành lập của anh định sẽ tiến công vào ngành bất động sản phải không? Liệu anh có nghĩ mình sẽ qua mặt được tập Đoàn Vương Gia và Dịch Gia?
-Ân tổng...Ân tổng...Anh có thể chia sẻ về bộ sưu tập Xuân Hè sắp tới của anh không?
-Ân tổng....anh có thể cho biết cô gái bên cạnh anh là ai không?
-Ân tổng...Đây là bạn gái của anh phải không?
Đúng là bọn phóng viên luôn làm người khác khó chịu, Bảo Bảo tuy không vui nhưng vẫn cố gắng trả lời lịch sự:
-Đây là bạn gái của tôi! Mong các vị tránh đường để chúng tôi còn tham dự buổi lễ khai mạc.
Cậu che chở lấy tôi tránh ánh đèn flash từ bọn phóng viên, sau một hòi cũng có bảo vệ bước ra để đưa tôi và cậu vào trong. Phù, cuối cùng cũng được yên thân. Tôi và cậu cùng nhau bước vào đại sảnh, nơi có một căn phòng lớn, cửa được đóng lại để ngăn phóng viên có thể nhìn thấy, vừa mở cửa ra tôi đã cảm thấy mình như bước vào một thế giới khác. Một thế giới chỉ dành cho nhung lụa tiền bạc. Xung quanh tôi là biết bao nhiêu người giàu có. Trên người họ như dát vàng tỏa hào quang khiến người khác cảm thấy chói mắt. Bước vào cùng một người ưu tú như cậu, tôi cảm thấy cực kì hãnh diện. Những vị tiểu thư kia nhìn bộ trang phục tôi khoác trên người rồi nhìn người đàn ông bên cạnh tôi trông có vẻ như ghen ghét. Còn những cậu ấm xung quanh cứ mải mê nhìn người con gái bên cạnh Ân tổng mà si mê. Tôi và cậu cùng nhau bước lên sân khấu, thực sự tôi đang run rẩy. Ngay cả tay cậu tôi cũng chẳng dám buông mà vẫn cứ ôm chặt lấy:
-Cảm ơn các vị quan khách đã tham dự lễ khai mạc một chi nhánh mới của tập đoàn Ân Gia. Tập đoàn chúng tôi là một tập đoàn xuyên quốc gia xếp hạng 4 trên toàn thế giới, với kinh nghiệm và sự nghiệp lâu đời, và với cương vị là người thừa kế đời 24 của Ân Gia, là chủ tịch của tập đoàn Ân Gia tôi chính thức lấn sân sang bất động sản. Với sự hiện diện của các vị ngày hôm nay...tôi hi vọng các vị sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn trên con đường sự nghiệp.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng, tôi cứ nghĩ cậu đã hoàn thành bài thuyết trình của mình nên định bước xuống khỏi sân khấu, cậu lập tức kéo tay tôi, tay kia cầm micro:
-Nhân dịp chào mừng ngày thành lập của chi nhánh mới của Ân Gia chúng tôi, tôi xin có một món quà dành tặng cho bạn gái của tôi. Là cô Chu Nguyên Nguyên đây, tôi xin đặt tên công ty là công ty Bảo Nguyên. Ngoài ra tôi xin tặng cho cô Nguyên Nguyên đó là 10% cổ phần của tập đoàn Ân Gia chúng tôi.
Tiếng vỗ tay lại vang lên thêm lần nữa. Tôi trố mắt nhìn cậu kinh ngạc. 10% cổ phần đâu phải là một con số nhỏ đâu? Với 10% đó cũng đủ để tôi sống xa hoa trong 10 năm rồi còn gì. Cậu không suy nghĩ gì mà đã để tôi đứng tên một số tiền lớn đến vậy rồi sao? Bảo Bảo đúng là điên rồ cơ mà. Cậu nắm tay tôi kéo xuống khỏi sân khấu trong khi tôi vẫn còn ngớ ngẩn nhìn cậu. Tôi nói:
-Bảo Bảo...Cậu điên thật rồi! Chúng ta chỉ vừa quen nhau nhưng sao cậu lại cho tớ một số tiền khổng lồ như thế cơ chứ?
Bảo Bảo cười híp mắt:
-Tớ đã nói là mình sẽ lo lắng, sẽ trao cho cậu nhiều thứ hơn Thiên Tỉ rồi mà. Tiền bạc như thế chưa là gì đâu. Dần theo thời gian tớ sẽ cho cậu nhiều thứ hơn thế nữa.
Tôi nhìn cậu có đôi chút xúc động. Cậu chau mày:
-Này! đừng có thấy những điều tớ làm cho cậu to lớn quá rồi xúc động đến mức khóc đi nhé.
Tôi chu môi lè lưỡi:
-Ai...ai nói! Cậu cho tớ nhiều tiền sau này tớ xài hết đừng trách...lúc đó bổn cô nương không trả tiền lại đâu nhé.
-Ai nói cần cậu trả tiền hả đồ ngốc? Cậu trả cho tớ cả cuộc đời cậu là được rồi.... Thôi! Cậu cứ ăn uốn chút gì đi nhé. Tớ đi tiếp khách chút nữa sẽ quay lại.
Cậu buông tay tôi ra, cười dịu dàng rồi quay lưng đi. Bảo Bảo lúc trước là một người bạn tốt nhưng ngay bây giờ...trong mắt tôi, cậu chính là một người bạn trai tốt mà tôi may mắn có được. Tôi cười mỉm rồi đi sang bàn ăn ở gần đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn ngồi bên cạnh Amanda nhìn về phía cô gái bên cạnh Ân tổng, đôi mắt cũng chẳng buồn để chớp mắt. Mái tóc dài, gương mặt ngây ngô trắng nõn nà. Cô hiện ra trong mắt hắn ngay lúc này như một ảo giác. Tim hắn chợt đập mạnh, nhịp đập mạnh đến nỗi khi sờ vào thì có thể cảm nhận được ngay vị trí của tim hắn. Amanda nhận ra Nguyên Nguyên đang đứng trên bục, liền lập tức cố tình phân tán sự chú ý của hắn. Cô kéo hắn sang giới thiệu với một số người.
Tôi đang đứng một mình thì chợt nghe giọng Amanda:
-Chào cô! Chu Nguyên Nguyên.
-Chào cô.
Tôi hơi cúi người chào Amanda một cách lịch sự. Nếu cô ở quanh đây thì ắt hẳn hắn cũng ở không xa. Tôi không để ý gì mấy nên chỉ tiếp tục gấp lấy thức ăn. Tức thật! Tôi vốn không có thói quen dùng nĩa nên chẳng gấp được bao nhiêu thức ăn cả. Amanda cầm một chiếc nĩa khác cho đồ ăn vào dĩa:
-Xem ra cô cũng chẳng phải dòng dõi tiểu thư cao quý nhỉ? ngay cả dao cắt và nĩa cũng chẳng thể sử dụng.
Amanda nhếch mép, tôi biết cô ta đang nói về tôi nhưng tôi đành chọn cách im lặng. Thấy tôi không trả lời, cô ta nói thêm:
-Người con gái không có địa vị nhưng lại làm cho cả ba người đàn ông cùng nhau si mê. Ắt hẳn cũng không phải người bình thường rồi.
Nghe đến đây, tôi mới giật mình nhận ra, hóa ra trước giờ cô ta cũng chỉ là giả vờ tốt bụng mà thôi. Tôi đặt nĩa xuống quay sang nhìn Amanda:
-Tôi đường đường chính chính là bạn gái Ân Tổng, tuy không địa vị nhưng cũng là người có học vấn chứ không phải là người vô học thức như ai đó, sắc cũng chẳng sánh bằng ai nên cũng chẳng dám lên mặt kiêu ngạo như ai kia...Làm sao có thể nào mà đi quyến rũ được ai khác cơ chứ? Mặc tiểu thư xin đừng nói bừa.
-À! Tôi hiểu rồi. Nhan sắc học vấn nó vẫn không quan trọng nhỉ....
Amanda cười đểu sau đó liền kề tai tôi mà nói thầm:
-...Quan trọng là cách làm ấm giường của cô đến mức nào kia kìa!
Rõ ràng ả ta đang cố tình ám chỉ tôi nhờ chuyện giường chiếu để giữ chân đàn ông đây mà. Tuy tức giận nhưng tôi không thể nào làm càng ở đây được, tôi cố giữ bình tĩnh chỉ cười mỉm đầy ẩn ý mà đáp trả:
-Về kinh nghiệm thì chắc tôi không dám so bì với Mặc Tiểu Thư đây, tôi có vài đoạn băng thực hành với lại Dịch tổng...hôm nào gửi sang cho cô mong cô chỉ giáo tôi nhé. À....tôi vẫn chưa bật mí với tiểu thư đây.... Dịch tổng chỉ thích" chất liệu tự nhiên thôi" còn lại bao nhiêu vải ren hay cotton gì đó tốt nhất cô nên đốt hết là vừa.( Au: Người ta đen tối bạn Nguyên còn đen hơn người ta cả chục lần. Nói vậy chứ Nguyên nhà ta vẫn còn chong xáng nhé)
Amada nghe từng lời tôi nói mà tức đến sa sầm mặt mũi. Ả ta giương tay định tát tôi thì Bảo Bảo từ xa tay cầm rượu vang bước lại:
-Chào Mặc Tiểu Thư!
Amanda trừng mắt nhìn Bảo Bảo rồi sang tôi liền bỏ tay xuống. Hắn từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh Amanda, Bảo Bảo liền nhanh tay quàng sang eo tôi:
-Chào Dịch tổng...anh nghĩ sao về buổi tiệc này?
Mặt hắn lạnh tanh, chỉ cười một cách lịch sự:
-Rất tuyệt.
-Ô! Anh nghĩ như vậy sao? Tôi cũng vậy...nhưng càng tuyệt hơn khi có người tôi yêu ở bên cạnh.
Bảo Bảo quay sang tôi, ánh mắt trìu mến thơm lên gò má của tôi trước sự chứng kiến của hắn. Nhịp tim tôi như ngừng đập trong vài giây, tôi ngây ngất nhìn cậu. Cảm thấy bên tai mình vang tiếng răn rắc, hắn cười gian tà:
-Thật sự nhìn hai người hạnh phúc như thế....tôi cũng cảm thấy rất vui! Vì sự phát triển của tập đoàn và vì sự phát triển tình cảm của cả hai người....tôi mời hai người một ly.
Hắn rót một ly rượu đầy, trong một hơi đã uống sạch không còn một giọt rượu trong ly. Amanda tỏ vẻ lo lắng, lợi dụng thời cơ mà vuốt ngực hắn:
-Anh yêu à....đừng uống nhiều như thế chứ! Say là không được đâu nhé.
-Em đừng lo! Anh đây trong thương trường chưa bao lâu nhưng tửu lượng không hề kém đâu nhé.
Nhìn cảnh hắn và Amanda thân mật với nhau, tôi cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẫn mỉm cười. Tôi định quay lưng rời đi thì hắn ngỏ lời:
-Chu Tiểu Thư....tôi có thể mời cô một bài được không?
Bảo Bảo níu tay tôi, lông mày nhíu lại. Tôi nhìn vào mắt cậu, biết rõ là cậu không muốn tôi đi nhưng tôi không muốn lúc nào cũng phải trốn chạy. Chỉ nhướn môi thành một đường cong lưỡi liềm khẽ gạt tay của cậu ra rồi bước đến chỗ của hắn:
-Mời ngài!  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ