Chương 71: Tra tấn

271 24 0
                                    


  Từng giọt mồ hôi lăn dài xuống gò má, từng hơi thở tôi như nặng trĩu, không tài nào có thể thở ra như bình thường được. Chiếc váy cưới trên người tôi bây giờ cũng chỉ còn là một mảnh vải vụn không đủ để che lấp thân thể, chiếc áo loang lỗ vài vệt máu nhỏ. Vết thương trên người xuất hiện nhiều vô số kể. Mặc Ái Nhi nhấc cằm của tôi lên, nụ cười cực kì quái đảng:
-Cảm thấy như thế nào? Có thích trò chơi này không? Riêng tao...nhìn thấy mày từng giờ...từng giờ bị tao vùi dập..nhìn mày đau đớn..tao lại cảm thấy rất vui. Mày đúng là biết cách khiến tao vui đấy Chu Nguyên Nguyên à.
Tôi hất cằm, trợn mắt nhìn ả, giọng yếu ớt:
-Mày...mày điên thật rồi!
-Đúng...tao điên đấy! Điên nó cũng có rất là nhiều thú vui. Chắc mày cũng không thể tưởng tượng được một người điên như tao sẽ làm gì mày tiếp tục đâu nhỉ? Việc tao vừa làm của chỉ là màn dạo đầu của cuộc chơi này thôi.
Cái gì là dạo đầu cơ chứ? Ả ta sẽ tính làm gì tiếp theo. Tay chân tôi đột nhiên lạnh ngắt nhìn gương mặt cười nham nhở của Amanda, Ả cầm lấy cây kéo lúc nãy, giọng phấn khích:
-Bây giờ mới chính là khởi đầu thật sự.
Amada cầm kéo đi đến chỗ tôi, tay cuộn lấy một lọn tóc nhỏ.
-Tóc mày...đẹp thật! Hơn nữa...Thiên lại rất thích tóc dài. Thế nên, tuyệt đối tao sẽ xóa sổ tất cả mọi thứ mà Thiên thích ở mày...đầu tiên là mái tóc, sau đó là khuôn mặt, làn da, đôi mắt...Haha...hãy tưởng tượng sau đó mày sẽ như thế nào đây? Thật sự làm tao nóng lòng muốn nhìn thấy lắm rồi đây này.
Ả ta cầm kéo, thẳng tay cắt đi lọn tóc của tôi. Từng lọn tóc kia bắt đầu rơi xuống sàn nhà. Tôi hét lên:
-Dừng...dừng lại đi! Đừng...mày làm gì tao cũng được nhưng nhất định không được cắt tóc. Tao xin mày...Mặc Ái Nhi...không!!!!
Mặc cho tôi có van nài, ả vẫn không ngừng xuống tay với mái tóc của tôi, chỉ trong chốc lát mái tóc dài hơi vai lại ngắn cũn cỡ. Tóc tai lõm chõm trông xấu xí đến vô cùng. Mái tóc của tôi...mái tóc mà hắn yêu thích nhất. Lời hứa tình yêu của tôi dành cho hắn...trong một giây dưới lưỡi kéo sắc bén chẳng còn gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn cùng những người còn lại đứng ở bên một bụi rậm nhỏ quan sát xung quanh. Chắc chắn Nguyên Nguyên đã bị Amanda giam ở đây, xung quanh có rất là nhiều bảo vệ đứng canh phòng nghiêm ngặt. Tất cả ai cũng cao to, hắn nhìn cũng chỉ cười khẩy:
-Cô ta hết người rồi hay sao? Những tên này đúng là quá dễ dàng để xử lý.
Bảo Bảo ngơ ngác nhìn nụ cười đắc chí của hắn. Đùa chắc? Tên thấp nhất cũng đã cao tầm 1m8 rồi. Nhìn thân thủ chắc chắn không phải là dạng vừa, thế mà hắn lại nói dễ dàng sao? Tuấn Khải không nói nhưng nụ cười cũng ẩn hiện phần tự đắc giống hắn. Mắt Vĩ Hàn nhìn bọn người kia có phần hứng thú:
-Lâu rồi không khởi động tay chân. Sắp có trò vui rồi đây!
Sao trông ai cũng có vẻ hứng thú, chỉ riêng Bảo Bảo gương mặt có chút e dè. Cũng phải thôi! Bảo Bảo từ bé đã có từng đấm đá với ai bao giờ. Cả bọn không ngần ngại bước khỏi bụi cây hiên ngang đi về phía bọn bảo vệ. Thiên Tỉ đi đến chỗ bọn bảo vệ, chậm rãi từ tốn. Một tên chạy đến định vươn nắm đấm vào mặt hắn, chưa kịp để tên kia phản ứng thì hắn đã chộp lấy cổ tay tên đó, xoay người vật tên kia ngã đau đớn. Nội hàm của hắn quả thực rất ghê gớm, chưa đầy 10s đã hạ được đối thủ trước mặt. À...võ thuật cũng là một bộ môn tương đối là có chút hấp dẫn với hắn và Tuấn Khải. Với trình độ 10 năm của hắn về Karate thì những tên này chỉ đáng để hắn khởi động mà thôi. Tuấn Khải cũng chẳng thua kém, một tên khác lại nằm đau đớn vật vã dưới nền đất, sau đó cũng bị anh hạ đo ván bằng một đòn giáng từ đôi chân chắc khỏe. Tính ra chỉ cần hai người này....những người đi sau cũng thảnh thơi chẳng cần phải động đến tay chân. Nhưng đâu mấy dễ dàng như thế, Mặc Gia vốn là một gia tộc rất mạnh nên vệ sĩ cũng trên dưới hơn hơn 500. Sơ lược thì ngay trước mặt hắn cũng đã gần 70 tên, 6 người cho dù có là thánh thì làm gì có thể thanh toán 10 người một lúc đây? Vĩ Hàn cười phấn khích nhìn Y Vân:
-Vân Ca...anh nhìn xem...tới lúc chúng ta phải động tay động chân rồi.
Vĩ Hàn vung cây gạy bóng chày sắt mình đem từ bên ngoài vào, lần lượt xông đến chỗ từng tên. Cả 6 người đều phải cùng nhau mà xử đám bảo vệ này. Bảo Bảo tuy không biết đánh nhau như không phải là người không có sức mạnh, một tay có thể vật ngã hai người, tương đối cũng không mấy lo ngại. Sau một hồi bật vã cũng có thể hạ hết đám người đó. quần áo của hắn có chúng nhàu nhĩ, hắn nắm áo một tên bảo vệ. Ánh mắt vẫn còn rực lửa giận dữ trông đáng sợ vô cùng:
-Nói....Vợ tao đang ở đâu?
-Dạ...đại nhân xin bình tĩnh...tôi thật sự không biết!
Tên bảo vệ e dè trả lời. Hắn vươn nắm đấm:
-Mày không nói...thì đừng trách nắm đấm của tao sẽ đưa mày đến chỗ của Diêm Vương. Tao cho mày 3s...bằng không...viết di chúc là vừa.
-1...
-....
-2....
-..tôi...tôi nói! Xin đừng đánh! tôi nói...Ở nhà kho tầng thượng. Mặc tiểu thư đang ở trên đó!
Hắn buông cổ áo tên bảo vệ, vội vã chạy ra ngoài. Dương Dương lau vệt máu trên khóe miệng:
-Mỹ Kì và Nguyên Nguyên đang ở đâu?
-Ngôi nhà đằng kia!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng Mỹ Kì vang lên ú ớ khi nhìn thấy Dương Dương, cậu lập tức chạy sang gỡ trói cho cô:
-Tiểu Kì! Em có sao không?
-Dương Dương...anh đến rồi! Em không sao. Bảo bọn họ đi cứu Nguyên Nguyên nhanh lên đi! Ả họ Mặc kia điên rồi. Cô ta sẽ giết chết Nguyên Nguyên mất.
Nghe từng lời của Mỹ Kì, lòng hắn như một con ngựa bị chủ vật cho một đòn roi đau thấu. Hắn nhất định không được chậm trễ một giây nào nữa. Một mình ngay lập tức leo lên kho chứa đồ tầng 5. Nguyên Nguyên trong lúc tuyệt vọng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cũng đoán được đó chính là hắn. Miệng vô thức thốt lên:
-Thiên! Em ở đây!...Thiên...cứu em với!  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ