Chương 29: Trò đùa

270 23 0
                                    



Tôi và Dương Dương cùng nhau uống cà phê tại một quán nhỏ ở gần trường. Chúng tôi ngồi ở một góc quán, nơi mà ít ai để ý đến. Vừa không sợ phóng viên hay fans quấy rầy, vả lại còn rất yên tĩnh. Tôi cầm chiếc thìa khuấy ly matcha latte chậm rãi. Cậu uống một ngụm Americano nhìn phong cảnh bên ngoài. Tôi thắc mắc:
-À! Dương Dương...
-Cậu có thể gọi tớ là Dương thôi cũng được.
Tôi mỉm cười:
-À! Dương này.... sao cậu lại học ngành kế toán trong khi công việc của cậu là thần tượng vậy?
Dương Dương đặt ly cà phê xuống, hơi nước bốc lên nghi ngút:
-Thần tượng thực chất cũng chỉ là một nhân viên bình thường rồi cũng có ngày sẽ bị sa thải. Họ có giọng hát...nhưng liệu giọng hát có nuôi họ đến suốt đời? Dù sao nếu trang bị bên mình thêm nhiều kinh nghiệm thì vẫn tốt hơn! Ít nhất là đến khi tớ là một người bình thường như bao người thì bản thân của mình cũng chẳng phải sợ đói.
Cậu cười to. Tôi cảm thấy Dương Dương đích thực là một người rất chín chắn trong suy nghĩ, chẳng phải như tôi đến bây giờ cũng chưa một lần lo nghĩ cho tương lai mà cứ để cho người khác lo nghĩ cho mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn ngồi trên sofa, tay cầm remote chuyển kênh liên tục. Tôi vào nhà đi thẳng xuống bếp thì bị hắn gọi:
-Đi đâu về vậy?
-Tôi đi uống cafe với bạn.
-Cùng ai?
-Bạn tôi!
-Uống ở đâu?
Tôi cảm thấy hôm nay hắn nhiều chuyện một cách kì lạ, cứ như là hắn đang tra hỏi tôi vậy. Tôi nhếch lông mày nhìn hắn:
-Có liên quan đến cậu không?
-.....
Hắn im lặng không nói thêm gì cả. Tôi đi vào bếp, tay cầm một túi snack ra sofa ngồi cạnh hắn:
-Cả nhà đâu rồi?
-Đi dự hội thảo rồi!
Hắn trả lời tôi, tiện thể tay bốc lấy bánh snack. Tôi nhìn sang định đánh hắn tội lấy bánh snack của tôi thì lại phát hiện....Hắn không mặc áo! Tôi nhảy ra khỏi sofa:
-Tên kia....ai cho cậu cởi trần như thế hả?
-Nhà tôi thì tôi có quỳên!
-Nhưng ít ra cũng phải giữ ý tứ khi nhà có con gái chứ!
Tôi dùng tay che gương mặt đang ửng đỏ của mình. Hắn nhìn xuống người mình rồi nhìn tôi miệng cười nham hiểm:
-Chẳng phải cậu rất thích hay sao?
-Tôi...tôi...ai nói tôi thích...Đồ...Đồ Điên!
Hắn bước đến gần chỗ của tôi, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của tôi, ánh mắt có phần biến thái, chân tôi bắt đầu run lên, giọng lắp bắp:
-Cậu...cậu định làm gì?
-Cậu nói không thích là đang dối lòng mình đó Trư Thần à! Tôi biết cậu rất muốn chạm vào...Vậy thì cần chi phải dối lòng?
Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi vòng vây của hắn:
-Cậu....thả tôi ra...Thả ra!
-Chi bằng bây giờ chỉ có hai chúng ta hay chúng ta....
Hắn giữ cằm của tôi, hơi thở nóng hổi phà vào mặt tôi rất gần. Hắn buông tôi ra, đến sofa vơ lấy chiếc áo thun rồi mặc vào, giọng mỉa mai:
-Trò lừa cũ rít nhưng cậu vẫn bị tôi lừa....Cậu đúng là con ngốc!
Tôi xuống sàn nhà, vai hơi run lên:
-Tôi...KHÔNG PHẢI CON NGỐC! Chỉ có cậu...Thiên Tỉ....cậu chính là thằng ngốc! Chỉ có thằng ngốc mới đi làm mấy cái trò đùa trơ trẽn này!
Hắn ngẩn người nhìn tôi hằn học bước lên cầu thang.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau,
Tôi và Dương Dương cùng nhau đứng nói chuyện ở hành lang tầng 2:
-Dương à...tớ chép bài không kịp...cậu có thể cho tớ mượn sổ ghi chép của cậu được không?
-Đương nhiên.
Tôi và cậu đang cười đùa thì hắn từ trên tầng 5 đi xuống. Tôi chẳng thèm để tâm đén hắn nữa làm gì. Chỉ tập trung vào Dương Dương, Dương Dương nói:
-Hay chút nữa chúng ta đi uống cappuchino đi. Rồi sẵn tiện để cậu chép bài luôn.
-Ý hay đó. Hay là đến Rosie đi.
Hắn vươn tai nghe toàn bộ lời của Nguyên Nguyên vừa nói. Vừa đi xuống tầng trệt thì gọi cho Mỹ Kì:
-Alo Mỹ Kì! Cậu rãnh không? đi uống cappuchino với tớ được không?
-30p nữa gặp.

30p sau:
Tôi và Dương Dương cùng nhau nói chuyện uống cafe. Ánh mắt tôi đảo nhìn xung quanh thì lại bắt gặp cái tên kênh kiệu đáng ghét. Hắn ngồi ở một chiếc bàn đối diện tôi. Mỹ Kì hỏi:
-Sao hôm nay cậu lại mời tớ đi uống cà phê vậy? Bình thường cậu đâu thích đến những nơi như thế này?
Hắn nói to:
-Tớ nghe nói quán này có nhiều thức uống ngon! Là bạn trai thì nên hẹn bạn gái đi uống nước chứ!
Đáng ghét! Có cần phải làm cho mọi người biết là hai người hẹn hò không? Tôi chẳng thèm đếm xỉa đến hắn làm gì! Hắn làm gì thì kệ hắn. Dương Dương lấy tai nghe:
-À! Đây là bàu hát tớ vừa thu âm....cậu nghe thử rồi cho tớ ý kiến được không? Tại đây là lần đầu mình tự sáng tác.
Tôi mỉm cười vui vẻ. Điều mà từ trước đến giờ tôi chưa từng làm với hắn. Hắn lườm Dương Dương miệng rủa thầm:
-Đáng ghét! Trước giờ chưa từng cười với mình mà bây giờ lại đi cười đùa thân thiết với tên kia! Em tính thử thách lòng kiên nhẫn của tôi hay sao? (Au: Cái bản mặt của cậu lúc nào cũng lạnh như tiền vậy thử xem có ai dám cười hay không? Biểu tượng cảm xúc squint )
Hắn lại cầm cốc cà phê rồi kéo Mỹ Kì đến chỗ tôi:
-Tôi có thể ngồi đây được không?
Giọng hắn lịch sự. Tôi không chút cảm giác, chỉ lạnh nhạt trả lời:
-Tùy cậu!
Hắn ngồi xuống cạnh Dương Dương. Dương Dương niềm nở:
-Chào cậu Thiên Tỉ! tớ là Trần Dương Dương rất vui được làm quen.
Tôi không nghĩ là Dương Dương quen biết hắn. Dương Dương hỏi:
-À! Nghe nói cậu là thủ khoa của ngành quản trị kinh doanh. Cậu đỗ bao nhiêu vậy?
Hắn khoanh tay cái nét mặt kênh kiệu một cách thương hiệu lại hiện lên:
-Điểm tuyệt đối!
Dương Dương gật gật đầu, sau đó quay sang Mỹ Kì:
-Chào cậu! Tớ là Trần Dương Dương! Vui khi được làm quen.
Mỹ Kì giật mình, mặt tỏ vẻ đầy e thẹn:
-Ơ!!! Tớ...tớ...là Lý Mỹ Kì.... vui khi được làm quen.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Mỹ Kì. Đa phần đối với bọn con trai thì cô đều tỏ vẻ kiêu sa, cao lãnh. Chẳng thèm quan tâm đến ai...Đó cũng chính là sức hút của cô. Nhưng trong tình cảnh này thì hình tượng cool girl của Mỹ Kỳ cũng biến đi đâu mất tiêu.
Dương Dương và Mỹ Kì nói chuyện với nhau, còn tôi chỉ ngồi tăm tia cái bánh mà mình vừa gọi. Hắn nhìn tôi mà ngay cả một giọt cà phê cũng không thèm động tới, cứ như hắn là bức tượng sống, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của người khác, gương mặt cũng không một chút thần thái. Công nhận hắn đẹp trai nhưng tôi cũng đã chai lỳ với cái nhan sắc của hắn rồi. Ngay cả một cái nhìn tôi cũng chẳng thèm đưa mắt sang hắn. Tôi vờ nhìn đồng hồ rồi đứng dậy:
-Ấy chết! 30p nữa là đến tiết hội giảng tiếp theo rồi. Dương à! Chúng ta đi thôi kẻo trễ giờ. À! Còn chuyện đi ăn tối tớ còn muốn bàn riêng với cậu thêm vài thứ nữa!
Dương Dương nhìn tôi mặt tỏ vẻ ngạc nhiên:
-30p nữa ư? thế thì tiếc thật....chúng ta phải đi rồi.
Cậu đứng dậy chào hắn và Mỹ Kì thì bị tôi nắm tay đi nhanh ra cửa. Hắn rời khỏi ghế sau khi tôi đi khỏi cửa:
-Đi thôi!
Hắn lạnh giọng gọi Mỹ Kì, tay đặt tờ 100 đồng lên bàn. Gương mặt hiện rõ sự khó chịu, hắn nói thầm:
"Trư Thần! Em đừng tưởng rằng tôi sẽ ghen bởi những chuyện nhỏ đó!"


[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ