Chap 38: Thư tình và Chocolate
Hây da.... Tôi công nhận một điều trong một năm có rất nhiều ngày lễ. Vừa qua tết Trung Thu thì đến Haloween, sau Halloween thì lập tức đến Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán rồi bây giờ đến ngày Valentine. Chưa gì đã sắp trở thành sinh viên năm 2 rồi. Nhớ lại những mùa Valentine trước thì tôi lại nhớ đến kỉ niệm trộm chocolate vào ngày Valentine. Nhưng đến năm nay tôi lại có một việc quan trọng hơn cần phải làm rồi. Một mình tôi lang thang trên phố, đâu đâu cũng ngập mùi Chocolate. Nhất định tôi phải tặng cho hắn một món quà Valentine đáng nhớ nhất mới được. Đi lòng vòng cuối cùng cũng mua đủ nguyên liệu để làm Chocolate. Nhân lúc hắn không ở nhà, tôi vào bếp hỏi dì An Kì:
-Dì ơi! Dì biest cách làm chocolate không ạ? chỉ cho con với!
Dì hớn hở:
-Con làm tặng con trai dì phải không?
Tôi chợt đỏ mặt ngượng ngùng. Đúng là dì rất hiểu ý tôi. Dì nói:
-Uầy....con bé này! Ngại ngùng gì? Dì sẽ chỉ cho con. Nhất định thằng nhóc Thiên nó sẽ thích lắm cho xem.
Dì lấy ra một quyển sổ khá cũ kĩ chắc cũng đã không sử dụng năm mười năm nay rồi. Dì đưa cho tôi:
-Đây! Sách nấu ăn của dì! Có rất nhiều món tráng miệng bao gồm cả Chocolate đấy. Con xem đi. Nhờ có quyển sách này mà hồi xưa dì mới chinh phục được bác trai đấy.
Tôi cầm quyển sách mà cảm động muốn rơi cả nước mắt. Dì đối với tôi lúc nào cũng tốt như một người mẹ vậy. Tôi ôm dì:
-Con cảm ơn dì! Chỉ có dì tốt với con thôi!
Dì xoa đầu tôi:
-Cố lên nhé con gái. Bây giờ dì phải đi chợ rồi. Con ở nhà tự làm đi nhé!
-Vâng ạ.
Tôi xắn tay áo cứ làm theo công thức dì sẵn đưa. Nhất định kì này sẽ không thảm hại như lần trước vào bếp.
2 tiếng sau.....
-XONGGGGG!
tôi vươn vai một cái. Cuối cùng cũng làm xong quà cho hắn rồi. Tôi cũng phải công nhận, Chocolate không dễ làm tí nào. Vừa đem vào tủ lạnh thì hắn cũng về tới.
-Chào cả nhà!
Tôi giật mình suýt chút nữa đánh rơi thành phẩm của mình rồi. Tôi vội vàng cất vào tủ lạnh:
-Chào chào chào anh!
-Mẹ đâu?
-Dì đi ra ngoài rồi!
Hắn vẫn đứng đấy nhìn tôi chằm chằm khiến tôi có chút khó chịu. Chẳng lẽ hắn biết tôi giấu Chocolate trong tủ sao? Tôi hỏi:
-Sao...anh không lên phòng đi?
Hắn lẳng lặng quay đi tiến lên cầu thang. Đúng là làm người ta sợ muốn hú hồn. Tôi thở phào, suýt chút nữa là bị hắn phát hiện rồi. Hắn nói vọng xuống:
-À Nguyên Nguyên, em giúp anh đẩy xe đẩy vào nhé.
Tôi chạy ra xem, chẳng biết vì sao hắn lại đem xe đẩy về nhà làm gì nữa. Tôi ngơ ngác nhìn đống quà trên chiếc xe đẩy, quà rơi vãi xung quanh cũng không phải ít. Trời ạ! Hắn đem bao nhiêu đây quà về hay sao? Chẳng lẽ là định mở hiệu buôn chocolate à? Tôi cố gắng kéo chiếc xe đẩy vào trong nhà. Không hổ danh nam thần, số lượng quà tỉ lệ thuận với nhan sắc của hắn. Tôi tò mò lén xem thử một món trong số quà của hắn. Oa, Chocolate đắc tiền lắm à nha. Tôi thở dài rũ rượi, Chocolate của hắn đắt tiền như thế, so với món rẻ bèo của tôi liệu hắn sẽ nhận hay không? Hay là sẽ vứt vào thùng rác đây?
Tuy có chút bi quan nhưng tôi tin, vật chất đối với hắn không quan trọng quan trọng ở tấm lòng. Nếu hắn thật sự nghĩ như vật thì tôi cũng chẳng còn điều gì phải lo sợ chi nữa. Suy tính cho nhiều để làm gì thôi thì cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thế đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau.....
Tôi ngồi trong lớp nhìn Dương Dương mở quà của Mỹ Kì. Tôi trầm trồ:
-Oa! Mỹ Kì quả thật rất khéo tay đó nha! Khắc chữ lên trên Chocolate nữa. Đẹp quá đi.
Dương Dương nở nụ cười hãnh diện, sau đó lại hỏi tôi:
-Còn quà của cậu đâu? đã tặng cho hắn chưa?
Tôi mím môi lắc đầu:
-Quà của tớ xấu lắm, sợ hắn sẽ không nhận!
Dương Dương tặc lưỡi:
-Uầy....Sao lại bi quan như thế? Biết đâu cậu ta nhận thì sao?
-Nhưng Thiên Tỉ vốn đã có rất nhiều Chocolate rồi....sao lại biết là nhận hay không?
-Nhưng liệu trong số đó có ai tự làm Chocolate cho hắn hay không? Hay là chỉ quẳng một đống tiền ở cửa hiệu để lấy Chocolate? Tiền bạc không quan trọng quan trọng là tấm lòng thôi.
Nghe Dương Dương nói cũng có một phần lý. Thôi thì cứ thử xem sao, dù gì da mặt tôi cũng dày như da lợn rồi mà.
Tôi vừa về đến nhà thì thấy hắn ở ngoài sân, tay xách một đống giấy vứt vào lửa đỏ. Tôi ho sặc:
-Anh đang đốt gì vậy?
-Chỉ là đống giấy vụn rẻ tiền thôi!
Tôi nhìn chúng chẳng giống như những loại giấy vụn thông thường. Tay cầm một bức xem thử. Nếu không nhầm thì đây chính là thư tình! Tôi cuối cùng cũng nhớ ra...chính là những bức thiệp trong số quà valentine hôm qua. Hắn chẳng thèm đọc lấy một lần mà lại đem đốt bỏ hết là sao. Tôi hỏi hắn:
-Anh đốt tất cả mà không cần biết người khác muốn nói gì với anh hay sao?
Hắn nhếch môi:
-Cũng chỉ toàn là mấy lời vô nghĩa! Chẳng đáng để đọc.
Không biết là do hơi lửa nóng hay lòng tôi đang cảm thấy bất bình. Tôi nói:
-Vậy anh đã từng nghĩ đến cảm nghĩ của họ không?
-Chẳng đáng để quan tâm! Cũng chỉ là bọn ngốc nghếch thích trèo cao. Chocolate, thư tình...những thứ phải gọi là vô bổ nhất trên đời.
Tôi không biết hắn cố tình hay vô ý nói ra, nó như là một vết cứa vào lòng của tôi. Hắn khinh bỉ những người con gái theo đuổi mình như thế sao? Nhưng hắn có nhận ra rằng tôi cũng là một trong số những đứa con gái mà hắn cho là đáng khinh? Thích trèo cao?
Hắn quả thật rất lạnh lùng, rất vô tâm nhưng trên hết tôi chợt nhận ra một điều:"Hắn vẫn chỉ là một tên trẻ con"
Tôi níu chặt món quà trong giỏ xách, hắn vốn dĩ không quan tâm đến người khác vậy thì có đáng để nhận được sự quan tâm hay không? Tôi cười một cách chua xót, giọng lạnh lùng:
-Thiên Tỉ....Anh vẫn không thay đổi chút nào. Tàn nhẫn...lạnh lùng. Đến bây giờ em mới hiểu được...Anh chẳng hiểu gì về tình yêu cả.
-Ý em là sao?
Tôi chẳng muốn nói thêm một lời nào với hắn nữa. Chỉ lặng lẽ lấy từ trong túi xách món quà mình cất công làm ra đặt lên trên nền cỏ. Nếu hắn nghĩ tình cảm của người khác là thứ bỏ đi, thứ vô bổ thì tôi cần tặng hắn làm gì nữa. Đốt, vứt vào sọt rác là xong chuyện. Tôi nhếch môi:
-Nếu anh đốt thì tiện thể đốt luôn thứ này cũng được. Đốt đi cho xong!
Tôi đi vào nhà, mặc cho hắn gọi vẫn không một lòng ngoảnh nhìn....tôi không muốn nhìn hắn cũng không muốn hắn sẽ nhìn thấy...Tôi đang khóc...
To be continued
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanfictionGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^