Chap 37: Hẹn hò đôi
-Anh không đi!
Hắn từ chối thẳng thừng trước lời đề nghị của tôi. Tôi yểu xìu bước ra khỏi phòng hội giảng lớp hắn đi xuống tầng hai. Biết lắm là hắn sẽ trả lời như thế mà. Dương Dương quay sang tôi:
-Sao rồi? Cậu ta chịu đi hẹn hò đôi cùng với bọn mình không?
Tôi lắc đầu bĩu môi. Biết thế tôi không thèm nghe lời cậu đi hỏi để bây giờ ăn luôn nguyên cục quê vào mặt như thế này. Rõ ràng tôi và hắn chưa chính thức được gọi là hẹn hò mà. Chỉ đơn giản là hắn cho phép tôi theo đuổi hắn mà thôi. Bây giờ nhớ lại cái cảnh bị hắn từ chối lời mời...trời ơi xấu hổ chết đi được.
Dương Dương nhìn mặt tôi thiểu não như thế mạnh miệng nói một câu:
-Ngày mai cứ đứng ở quán cà phê X lúc 8g sáng. Nhất định tớ sẽ lôi cậu ta ra ngoài cho bằng được.
Tôi nhìn cậu mặt ngớ ngẩn:
-Chắc không?
Tôi thật sự không tin Dương Dương sẽ nói câu này. Hắn đâu phải là tên dễ bảo đâu, với sức của cậu chắc gì làm hắn lung lay ý định của mình. Cậu nói:
-Nguyên Nguyên...cậu không tin tớ sao?
-Một chút!
Cậu nghe câu nói của tôi, mặt tràn đầy quyết tâm:
-Yên tâm. Tớ nhất định sẽ làm được. Ngày mai nhớ đến, không gặp không về!
Cậu hùng hổ bước ra khỏi bàn. Thôi thì cứ thử trước đã.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau.....
Tôi giữ đúng lời hẹn đến quán cà phê X đợi sẵn. Mỹ Kì đến sau ngồi vào bàn bắt chuyện với tôi:
-Chào cậu Nguyên Nguyên!
-Chào cậu Mỹ Kì!
Tôi chỉ trả lời cô một cách qua loa, đôi mắt vẫn trông về phía bên kia đường để chờ Dương Dương. Mỹ Kì đưa mắt nhìn về phía tôi đang nhìn rồi hỏi:
-Cậu nhìn gì thế?
-Khôgn biết Dương Dương có kéo theo Thiên Tỉ đi cùng không nữa!
Mỹ Kì mỉm cười:
-Cậu đừng quá lo lắng. Với bản tính cứng đầu chẳng chịu phục tùng ai của Thiên Tỉ khi gặp người chuyên trị những kẻ cứng đầu như Dương Dương thì chắc chắn Dương Dương cũng sẽ lôi được Thiên Tỉ ra cho cậu thôi.
Tôi gật gù. À nhưng mà tôi và Mỹ Kì là tình địch của nhau mà. Sao cô ấy lại có thể giúp tôi được chứ? Tôi ngập ngừng:
-Mỹ Kì.... tớ hỏi cậu 1 chuyện được không?
Mỹ Kì gật đầu chăm xhus lắng nghe:
-Cậu thích Thiên Tỉ à?
Mỹ Kì tựa lưng ra sau ghế môi nhếch lên:
-Đã từng! Nhưng tớ chợt nhận ra.... Người yêu tớ cần tớ còn người tớ yêu lại không cần tớ.
Giọng cô nghe khiến lòng tôi có chút gì đó hơi chua xót. Mỹ Kì nói tiếp:
-Dương là một chàng trai tốt cũng nên nhận được tình cảm chân thành xứng đáng chứ.
Tôi im lặng nhìn ra bên ngoài thì trông thấy Dương Dương đi cùng là hắn. Gương mặt hắn có một chút không cam tâm thì phải. Tôi không biết cậu dùng cách nào mà lôi được hắn ra khỏi nhà. Cậu đúng thật là một cao thủ. Dương Dương vẫy tay:
- Chào mọi người, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu!
-Không sao! Bọn em cũng vừa đến thôi.
Mỹ Kì cười tươi. Hắn đứng đấy liếc xéo sang tôi đầy sát khí. Dương Dương nhìn thấy thái độ của hắn thì lập tức lên tiếng đánh lạc hướng sự chú ý của tôi:
-A....thôi bây giờ chúng ta cùng đi ăn đi! tớ nghe nói có một chỗ bán thức ăn rất ngon à nha. Đi Thôi!
Hắn quay lưng đi ra khỏi cửa. Cả bốn người chúng tôi cùng đi chung với nhau, tuy nhiên lại có 1 sự bất hợp lý ở đây...đó là Tôi sau một hồi xô đẩy thì lại đi cùng với Dương Dương...còn hắn thì lại ung dung đi cùng Mỹ Kì. Mỹ Kì và hắn nói chuyện với nhau suốt đường đi còn tôi và Dương Dương thì chính thức bị "bỏ rơi" phía sau. Đến lúc ngồi vào bàn ăn, hắn và Mỹ Kì vẫn cứ nói chuyện mãi miết với nhau, tôi và Dương Dương cứ như hai người không liên quan vậy. Cảm thấy cả hai đều có sự bất bình thường ở đây, Dương Dương đột nhiên lại muốn thể hiện tính chiếm hữu của mình, nhanh tay gắp cho Mỹ Kì một miếng thịt to đùng:
-Em ráng ăn nhiều vào nhé. Bạn gái của anh thì phảu hơi tròn tí xíu mới đáng yêu.
Tôi nói hùa theo Dương Dương:
-Dương Dương...cậu đúng là chu đáo nha! Lo lắng cho bạn gái như thế quả thật làm tôi có chút gato à!
Hắn cười nhếch môi nhìn tôi và Dương Dương tung hứng với nhau.Mỹ Kì cười mỉm chi:
-Cậu đừng khen anh ấy như thế. Không chừng thì lỗ mũi cũng không còn đâu! Anh ăn đi, em không ăn đâu!
Mỹ Kì dùng đũa trả lại miếng thịt của Dương Dương rồi quay sang Thiên Tỉ:
-À! Tớ nghe nói tập đoàn của bố cậu đang thu mua hãng điện tử Leo phải không?
Lại nữa rồi, cơ hội muốn xen giữa hai người này bị thất bại thảm hại. Riêng tôi ngồi nghe hai người nói lùng bùng lỗ tai cơ mà chẳng hiểu cái gì sất. Tôi và Dương Dương nhìn nhau rồi thở dài cặm cụi ăn.
Tôi và cậu ăn tất cả những thứ có thể ăn trên bàn, sau khi tính tiền xong thì cùng nhau đi đến rạp chiếu phim. Trong khu trung tâm thương mại bỗng xuất hiện một cặp nam thanh nữ tú cùng nhau nói chuyện vui vẻ thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh. Chàng trai đẹp tựa như hào quang mặt trời còn cô gái lại tỏa sáng hệt như trang rằm 15. Nhưng đâu có ai để ý rằng phía sau lưng cặp nam thanh nữ tú đó lại có hai con người tràn ngập thiểu não đang lê bước theo sau. Tôi nhìn Dương Dương chán nản:
-Tiên Đồng Ngọc Nữ người ta như thế tốt nhất không nên phá đám. Hay tôi và cậu về trước đi!
Dương Dương nắm vai tôi lắc mạnh:
-Này! Đừng nản chí thế chứ. Buổi hẹn mới bắt đầu thôi mà! Nhất định mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi!
Cậu kéo tôi chạy đuổi theo hai người kia. Đứng trước rạp, Dương Dương lại lên tiếng:
-Chúng ta xem phim gì đây? hay là xem phim kinh dị nhé! Tớ thích nhất là thể loại này đó nha.
Tôi bất giác đồng thanh cùng Mỹ Kì:
-Không được! Xem phim khác đi!
Cậu nhìn tôi và Mỹ Kì đầy ngạc nhiên:
-Sao vậy?
Tôi thừa biết hắn không thích xem thể loại kinh dị, nên nói:
-Tớ không thích....Hay xem phim Titanic đi!
Mỹ Kì gật gật đầu:
-Cũng hay! Vào xem phim đó đi.
Dương Dương đướng nhiên sao có thể từ chối lời của Mỹ Kì được chứ nên ba chân bốn cẳng chạy mua vé nhanh nhất có thể. Riêng hắn đứng bên cạnh tôi, tuy vẻ mặt rất là bình thản nhưng ánh mắt khẽ liếc nhìn sang chất chứa một tia cười ấm áp.
Cuối cùng cũng có được một chỗ ngồi thuận lợi ngay hàng ghế giữa. Hắn và Mỹ Kì trong lúc xem phim vẫn không ngừng nói chuyện với nhau làm cho tôi và Dương Dương một lần nữa lại ra rìa. Tôi chán nản nhai bỏng ngô, biết vậy lúc nãy đừng giữ thể diện cho hắn mà chọn đại bộ Anabell coi cho xong. Đúng là phim tình cảm, buồn ngủ chết đi được. Tôi bắt đầu lim dim rồi ngủ gục từ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì cả ba rời khỏi rạp từ lúc nào mất rồi. Tôi vội chạy ra cửa tìm mọi người, nhưng nhìn xung quanh rạp phim rộng lớn dòng người cực kì đông nên việc tìm kiếm cũng chẳng dễ dàng mấy. Tôi lại chạy ra bén ngoài rạp để tìm kiếm, phim vừa hết chắc họ cũng chưa đi xa. Tôi đi vào khu mua sắm ở gần đó, chắc chắn là họ ở quanh đây. Đi được vài bước thì tôi chợt nhớ đến cái điện thoại nhưng khổ nổi là tôi đưa cho hắn giữ cơ mà. Lạc giữ trung tâm mua sắm như thế này....biết hắn ở đâu mà tìm đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn và Dương Dương chờ Mỹ Kì từ trong nhà vệ sinh bước ra. Không thấy Nguyên Nguyên hắn liền hỏi:
-Nguyên Nguyên đâu?
Mỹ Kì ngơ ngác:
-Ủa? tớ tưởng là Nguyên Nguyên đi cùng hai người???
Hắn nghe vậy lập tức chạy vào phòng chiếu phim mặc cho sự ngăn cản của nhân viên. Vẫn không thấy cô, hắn vội rút điện thoại ra thì chợt nhớ mình đang cầm điện thoại của Nguyên Nguyên. Hắn rủa thầm:
-Khỉ thật! Em đâu rồi?
Dương Dương vội vã chạy vào:
-Tìm ra chưa?
hắn lắc đầu. Gương mặt Dương Dương biến sắc, cậu nói:
-Chúng ta ra ngoài tìm đi! Chắc chắn là chưa đi xa đâu!
Hắn lại sải bước đi nhanh ra ngoài. Lông mày nhíu lại, mặt hiện chút lo lắng. Nhìn cũng có thể đoán rằng hắn lo cho Nguyên Nguyên biết bao nhiêu, giữa nơi phố xá đông người qua lại như thế này, không có điện thoại với tiền bạc bên người hắn rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì.Nỗi lo lắng càng lớn dần trong đầu hắn, nhất định có bớt tung cái trung tâm thương mại này nhất định phải tìm Nguyên Nguyên cho bằng được. Dương Dương nói:
-Chúng ta chia nhau ra tìm đi. Tớ và Mỹ Kì sẽ tìm ở khu Tây và Nam, cậu tìm ở khu Đông và Bắc nhé.
Hắn không nói mà quay lưng chạy đi một mạch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi ngồi bên cạnh ma nơ canh khu thời trang, nhìn ngắm dòng người qua lại, hi vọng hắn sẽ tìm ra tôi ở đây. Nhưng ví dụ hắn không tìm tôi thì sao? chẳng lẽ ngủ bụi ở trung tâm này một đêm hay sao? Trời ơi...Nguyên Nguyên ơi là Nguyên Nguyên, nhất định kì sau đi hẹn hò cũng phải đem chút ít tiền không được chủ quan sẽ có người ta bao cho mày nữa. Phải chi có một ít tiền để đi xe bus về thì tốt biết bao nhiêu? Huhuhu....ai đó tới cứu tôi với. Tôi đứng lên rồi lại ngồi xuống, thấm thoát cũng đã hai tiếng như sao lại chẳng thấy ai cả? Không lẽ hắn bỏ tôi thật sao? Tôi rủa:
-Anh đúng là đáng ghét, xem xong phim cũng không thèm báo người ta một tiếng mà lặng lẽ bỏ đi như thế. Đã vậy không thèm đi tìm em. Đúng là tên ác ma!
-Ác ma sao?
-Đúng! Tên xấu xa nhất em từng gặp! Con người gì mà nhan sắc lại tỉ lệ nghịch với nhân cách. Dịch Dương Thiên Tỉ....ác nhân!
Hình như có điều gì không phải ở đây? tôi quay ra phía sau, gương mặt hắn không chút thần sắc nhìn tôi. Tôi giật bắn mình mặt tái xanh:
-Em em xin lỗi....hồi nãy em nói đùa đấy! Anh đừng có nghe!
Hắn chưa kịp để tôi nói thêm gì thì đã kéo tôi vào lòng. Tôi hơi bất ngờ trước hành động của hắn, tim giật liên hồi trong lòng ngực, tôi nghĩ có lẽ hắn cảm thấy được tim tôi vì hắn loạn nhịp như thế nào nên càng ôm lấy tôi chặt hơn. Tôi cũng vậy, cũng cảm thấy nơi lòng ngực hắn, nóng và cũng co giật liên hồi:
-Anh sao vậy?
Tôi hỏi hắn, hắn không trả lời mà chỉ ôm tôi. Ôm rất lâu và rất lâu sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanfictionGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^