Chương 51: Gặp trong mơ

207 19 0
                                    

  3 năm sau.....
-Tôi xin mời các em sau đây nhận bằng tốt nghiệp loại A: Mạc Đinh Long, Lý Gia Kỳ, Trần Dương Dương, Chu Nguyên Nguyên... mời các em bước lên.
Tiếng của hiệu trưởng vang cả một góc sân trường. Mọi người đều hướng mắt về những người vừa được xướng tên. Khoác trên mình lễ phục tốt nghiệp, tôi vẫn không nghĩ đến bây giờ mình lại có thể đứng đây để nhận được tấm bằng loại A này.
Dương Dương choàng vai tôi:
-Này Nguyên Nguyên! Sau buổi bế giảng hay cậu ghé sang nhà tớ ăn tiệc cùng đi! Vĩ Hàn, Y Vân và Mỹ Kì đang chuẩn bị ở nhà đấy! Có được không?
Đương nhiên với một sự kiện lớn như vậy thì làm sao mà tôi có thể bỏ lỡ được. Dù sao thì hôm nay cũng phải bung xõa cho thật đã. Tôi gật đầu đồng ý không chút suy nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dòng người đông nơi sân bay chen chúc xô đẩy nhau, trong đám người đông ấy, một chàng trai tỏa ánh hào quang rạng ngời khiến mọi người xung quanh phải ngước nhìn. Anh khoác trên người chiếc áo sơmi trắng rất đơn giản nhưng vẫn toát ra khí chất mê hoặc lòng người. Một người khác lại đi ra sau, trông đẹp trai không kém, gương mặt, thần thái toái lên khí chất cao ngạo nhưng cũng cực kì lạnh lùng. Trên người hắn khoác một chiếc áo sơmi đen bó càng làm cho người khác thêm ngẩn ngơ. Tuấn Khải gọi hắn:
-Thiên...đi nhanh lên chút đi! Cậu còn phải đến công ty để hợp cổ đông nữa cơ mà.
Hắn rải bước nhanh hơn về phía Tuấn Khải. Hai chàng trai phải gọi là cực phẩm đứng bên cạnh nhau khiến mọi người càng thêm chú ý. Ngay cả nhân viên hay tiếp viên hàng không cũng không ngớt lời khen với hắn và Tuấn Khải. Một chiếc xế hộp đợi sẵn ở bên ngoài, Hắn và anh bước lên xe rời đi. Tuấn Khải trông có vẻ phấn khích nhìn mọi thứ trên đường đi. Riêng hắn, khuôn mặt lạnh lẽo chẳng có chút hứng thú gì cả. Nhìn thấy hắn như thế, anh hỏi:
-Sao thế? Chẳng phải cậu rất mong về gặp Nguyên Nguyên sao?
-Nhưng không phải giống như tình cảnh bây giờ.
Hắn trả lời lãnh đạm. Tuấn Khải nhìn hắn nở nụ cười nửa miệng:
-Chuyện đó rồi từ từ cũng sẽ có cách thôi. Cố mà chịu thêm một thời gian nữa đi.
Hắn nhìn ra bên ngoài không nói gì. Chỉ chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một chầu ăn uống no say, kèm theo là không ít bia rượu được cống nạp vào người, tôi trở nên say xỉn từ lúc nào cũng chẳng biết, khuôn mặt đỏ như quả đào, dáng đi loạng choạng đi bộ đến con hẻm để vào nhà. Tôi vội chạy đến phía thùng rác mà nôn thốc nôn tháo, sau một hồi trút hết những thứ rượu bia khó chịu kia, tôi ngồi ở một băng ghế cố gắng để cho đầu óc tỉnh táo. Nhưng không, cảm giác buồn ngủ vây quanh tôi sau đó lại nhấn chìm tôi trongg tức khắc. Trong cơn mê, tôi nhìn thấy gương mặt hắn, mờ nhạt, nước da trắng nõn, gương mặt góc cạnh, đôi mắt nâu sắc sảo. Tuy chỉ là mơ nhưng mọi thứ lại trông rất thật. Mùi oải hương, chất giọng trầm nay càng thêm trầm thấp quyến rũ hơn....Tôi cũng chẳng quan tâm hay để ý gì nữa...vì dù sao đây cũng chỉ là mơ...một giấc mơ đẹp mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Ơ! Thiên...con về hồi nào vậy? Trời ơi...Nguyên Nguyên bị sao vậy?
Hắn bế cô trên tay, vầng trán ướt mồ hôi, không nói gì mà vội bế Nguyên Nguyên đặt lên sofa. Vẻ mặt hắn có chút lo lắng:
-Mẹ à! Mẹ pha cho Nguyên Nguyên một ly nước chanh được không? Tại cậu ấy uống bia nên mới say như thế này.
Hắn ngồi ghế bên cạnh tay lau mồ hôi trên trán tôi, tay vén vài lọn tóc còn vương trên gò má. Hắn thở dài:
-Trư Thần ngốc...biết là mình không uống được mà sao vẫn uống để cho say đến mức này? Đã vậy còn ngủ ở ngoài đường như thế? Không có anh thì sẽ ra sao đây?
Hắn chăm sóc Nguyên Nguyên cực kì chu đáo, cho đến khi cô khỏe hẳn rồi ngủ say.
-Con về nước hồi nào?
Hắn mãi mê ngắm Nguyên Nguyên chẳng màng đến ai, cho đến khi dì phải lặp lại câu hỏi lần thứ hai thì hắn mới trả lời:
-Vài tiếng trước!
-Hành lý của con đâu?
-Con sẽ không ở nhà một thời gian....Vì công ty vẫn còn chưa ổn định nên con cần phải ở một nơi gần công ty để tiện giải quyết công việc.
Hắn ngả lưng trên ghế, tay cầm tách trà nhâm nhi. Mùi hoa lài thơm nhẹ trong không khí.Dì nhíu mày:
-Thế rồi con ở đâu?
Hắn đặt tách trà xuống, mặt chẳng có chút lo lắng:
-Con đã mua một căn hộ ở gần công ty. Hành lý được chuyển đến đó rồi nên mẹ đừng lo lắng....Mẹ! Đừng nói với Nguyên Nguyên là con về nước nhé.
Mẹ hắn có chút ngạc nhiên, tại sao lại không được cơ chứ? Dì nói:
-Tại sao lại không?
Hắn im lặng một lúc rồi nói:
-Con chỉ muốn tạo một chút bất ngờ mà thôi.
Hai mẹ con im lặng nhìn nhau, trong ánh mắt đều chứa thông điệp mà truyền tải cho nhau. Dì An Kì đột nhiên lên tiếng:
-Được thôi! Nếu con muốn vậy cũng tốt. Sắp xếp cho con bé một vị trí thật tốt trong công ti nhé.
-Vâng. Con biết.
Hắn đứng dậy bước ra khỏi ghế, tay cầm lấy tay nắm cửa...trước khi rời đi vẫn ngoài đầu nhìn Nguyên Nguyên...trên môi bỗng xuất hiện một tia cười chớp nhoáng rồi vụt tắt.  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ