Ngoại truyện 1: Định mệnh trời ban

387 29 3
                                    

Sau khi Thiên Tỉ đã xuất viện, hắn nghe lời Nguyên Nguyên không tổ chức lại lễ cưới mà chuyển thẳng sang là hưởng tuần trăng mật. Cả hai đã đi rồi, ở nhà duy nhất cũng chỉ còn mỗi chú Kiên (Cha Nguyên Nguyên) chú Minh và dì An Kì. Cả ba người sum vầy cùng nhau, uống vài tách trà kể về chuyện cũ. Chú Minh cười mãn nguyện:
-Haizzz....công nhận tụi nhỏ lớn nhanh thật. Mới ngày nào còn nằm nôi, rồi vào cấp 1, cấp 2, cấp 3....bây giờ đã là vợ chồng của nhau. Đúng là thời gian trôi nhanh thật.
Chú Kiên nghe vậy nói theo:
-Anh nói đúng. Nhưng cũng không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến ngẫu nhiên đến vậy. Đến bây giờ tôi vẫn còn bất ngờ vô cùng. Xem ra...tôi và anh có số làm bạn thân mãi mãi của nhau rồi.
Cả hai lại cười to. Dì An Kì bất giác cũng cười theo. Trong đầu bắt đầu hồi tưởng chuyện xảy ra vào hơn 20 năm trước:
Một cậu bé kháu khỉnh ra đời nằm trong chiếc nôi nhỏ. Cậu sinh ra trong niềm vui của mọi người. Một người đàn ông từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt hớn hở:
-An Kì...An Kì....em sao rồi? Con chúng ta...
An Kì nở nụ cười mãn nguyện, bồng đứa bé vẫn còn ngủ say. Còn chồng cô, Tuấn Minh chầm chậm tiến lại bên cạnh đứa trẻ. Đúng là thiên thần, cậu bé lúc mới sinh đã có một chiếc mũi cao, làn môi mỏng. Tuy còn nhỏ nhưng cũng mang một đường nét hoàn mĩ được thừa hưởng từ bố lẫn mẹ. An Kì hỏi:
-Thế...con trai chúng ta sẽ tên gì?
-Thiên Vỹ! chính là Dịch Dương Thiên Vỹ!
Người bố trẻ lập tức chạy ra bên ngoài đăng kí tên cho con trai của mình. Ngay cả xếp hàng cũng không, ông chạy thẳng đến bàn của nhân viên y tá đăng kí:
-Cô y tá...đăng kí tên cho con trai tôi...Dịch Dương...Thiên Vỹ!
Ông thở hổn hển, ngay cả nói cũng chẳng ra hơi. Y tá trong một phút không nghe rõ...lập tức ghi vào tờ khai sinh của cậu bé...dưới dòng tên của cha mẹ: "Dịch Dương Thiên...Tỉ"
Ông chẳng thèm kiểm tra lại, chỉ kí cho xong rồi lại quay lưng chạy về bên con.
Vài ngàu sau, giấy khai sinh cũng đã tới tay. Ông nhíu mày:
-Sao thế này? là DỊCH DƯƠNG THIÊN VỸ...tại sao là...là DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ cơ chứ?
An Kì nhìn tờ giấy trên tay, rồi nhìn nét mặt của Tuấn Minh hiện chút bực bội. Nhất định...phải đi đổi tên lại thôi. Vừa định đi thì An Kì kéo áo:
-Anh...không cần! Cái tên Thiên Tỉ cũng rất hay mà.
-Nhưng....tên em muốn đặt là Thiên Vỹ cơ mà?
Ánh mắt An Kì nhìn người đàn ông lần đầu làm bố lộ ý cười:
-Em nghĩ đây là trời định sẵn. Không nên thay đổi đâu.
Tuấn Minh nhìn vợ một hồi, lông mày giãn ra mỉm cười.
-Thôi được...con chúng ta sẽ là DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ.

Vài tuần sau đó.....
Phòng sinh lại tiếp nhận một ca khác. Một bé gái khác cũng được ra đời, bé gái này chính là con của Trung Kiên, một người bạn đại học của Tuấn Minh. Hai sản phụ cũng được chuyển đến cùng một phòng. Hai đứa bé được nằm bên cạnh nhau. Đứa bé trai vẫn ngủ trong khi bé gái bên cạnh vẫn cứ khóc ré lên. Ngay cả mẹ của đứa bé này cũng chẳng biết làm sao để dỗ nín con, điều này càng làm cho hai người đàn ông trở nên rối rắm theo. Nhẹ đặt cô bé nằm xuống nôi cùng nôi với cậu bé bên nọ. Trung Kiên cùng Tuấn Minh vội đi tìm y tá để dỗ dành em bé. Nhưng khi quay lại, một chuyện kì lạ cũng đã xảy ra... bé gái êm đềm quay về giấc ngủ, cậu bé trai...bàn tay đang nắm lấy tay của bé gái. Hai sản phụ nhìn nhau, cảm nhận được một kì tích vừa đang xảy ra trước mắt. An Kì nhìn mẹ của bé gái nhoẻn miệng cười:
-Xem ra...hai đứa nhóc này định sẵn là của nhau suốt đời này rồi.
Đúng....định mệnh đã định sẵn hai người bên nhau...từ lúc mới sinh cho đến bây giờ...định mệnh này vẫn không thay đổi.
Năm Thiên Tỉ học lớp 1:
Cậu bé kháu khỉnh chỉnh chu y phục bước ra khỏi nhà. Tuy chỉ mới 6 tuổi thôi mà đã ra dáng soái ca quá đi chứ. Một mình đi bộ đến trường, bao nhiêu ánh mắt cứ trầm trồ hướng về phía cậu bé bụ bẫm kia. Tuy còn nhỏ, mặt vẫn còn toát ra vẻ non nớt nhưng phong thái đã cực kì cao lãnh rồi, cậu nhóc không thèm đoái hoài tới những người xung quanh đang nhìn cậu mà tiếp tục cắp sách đến trường. Đi một quãng thì có một cậu bé khác choàng vai cậu, trên người mặc chiếc áo len xanh, gương mặt đáng yêu vô cùng:
-Tiểu Thiên...chờ Tiểu Giải đi cùng với (Au: thừa biết ai rồi hen)
Tuy là bạn cùng trường mẫu giáo nhưng Tiểu Thiên không ưa cậu Tuấn Khải này chút nào cả. nhất chính là cái giọng ngọng nghịu của cậu...rõ ràng tên là Vương Tuấn Khải....thế mà cũng đọc thành Vương Tuấn Giải là như thế nào? Chẳng lẽ cậu ta muốn làm con cua bò ngang bò dọc hay sao...ngốc hết chỗ nói. (Au: Còn nhỏ mà tính như cụ non vậy. Tiểu Khải sao có thể chịu đựng con người này trong hai mươi mấy năm...đúng là bái phục bái phục *Chắp tay ba lạy*) Tiểu Thiên gạt tay cậu ra:
-Tuấn Khải...tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả? Gọi tớ là Thiên Tỉ...tớ...không phải Tiểu Thiên. Tớ lớn rồi!
Tuấn Khải cười khúc khích:
-Thiên Tỉ...Thiên Tỷ Tỷ...ăn không? Tớ có choccolate này!
Tiểu Thiên chau mày tinh nghịch, lấy một viên choccolate cho vào miệng nhai nhóp nhép, vừa nhai lại vừa mắng:
-Này...Tớ là Thiên Tỉ...không phải con gái...không được gọi bằng tỷ tỷ. Cậu gọi thêm lần nữa...tớ tuyệt giao cậu luôn đấy.
-Muội muội!
Tiểu Thiên đứng hình nhìn Tiểu Khải thốt lên hai tiếng "muội muội". Không lẽ Tuấn Khải định chọc tức cậu sao? Tiểu Khải khều vai cậu:
-Thiên Thiên...nhìn xem...đằng kia có một muội muội xinh quá chừng luôn kìa!
Hú hồn! Tưởng Tiểu Khải mà dám gọi cậu là muội muội thì chắc cậu đã tuyệt giao cậu luôn rồi. Tiểu Thiên nhìn theo hướng Tiểu Khải trỏ tay, một cô bé nhỏ, dáng hơi mũm mỉm mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài nâu cực kì đáng yêu. Trên tay còn ôm một con thỏ bông nho nhỏ, đúng là khiến cho những cậu nhóc bằng tuổi khi nhìn vào cũng điêu đứng. Một người phụ nữ bước ra khỏi xe hơi, tay nắm tay cô bé dắt đi:
-Tiểu Nguyên...đi thôi con!
-Vâng ạ!
Tiểu Thiên nhếch môi cười hắc:
-Tưởng gì...cũng chỉ là bọn con gái thích õng ẹo...IQ thấp...thấy soái ca là mắt sáng rỡ chứ gì. Thiên Tỉ tớ đời này không bao giờ chọn mấy con gái ngu ngốc thực dụng như thế. Cậu cũng vậy mà phải không Tuấn Khải?
Cậu quay sang bên cạnh, trời ạ...cái người hồi nãy đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi? Tiểu Thiên quay một vòng tìm Tiểu Khải...nhìn qua một lúc thì đã thấy Tiểu Khải đã chạy ào đến chỗ cô bé kia mất tiêu rồi. Đúng là hết nói nổi....bạn bè bằng hữu gì mà thấy gái xinh là bỏ bạn là như thế nào đây? Tiểu Thiên lắc đầu:
-Bạn bè mà như vậy...chẳng đáng tin chút nào. Còn lũ con gái....thôi khỏi nói làm gì. Chi bằng để một người đẹp trai hảo soái nhà giàu thông minh như mình yêu mình thì sướng hơn

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ