Chương 42: Giấc mơ hiện thực

262 21 0
                                    


  Tôi ngơ ngác nhìn hắn, gương mặt hắn sắc nét góc cạnh, đôi mắt cương nghị chẳng có chút gì là đang đùa. Đây chắc chắn không phải là trò đùa.....mà đây nhất định là một giấc mơ rồi. Hắn lại nói:
-Nguyên Nguyên....nếu em không nói thì tức nghĩa là em đã đồng ý rồi đấy.
Tôi nở nụ cười gượng gạo:
-Đây....nhất định là mơ rồi. Tôi phải mau tỉnh thôi.
Tôi dụi dụi mắt, khóe môi cười méo xệ. Hắn lại khẽ hôn tôi:
-Ngốc này....sao em lại không nghĩ rằng những lời anh đang nói là thật hả? Anh hỏi em....em có yêu anh hay không?
Hắn nhìn tôi, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười mỉm đẹp một cách khó cưỡng. Tôi nói:
-Thế nhưng chẳng phải anh đã biết câu trả lời rồi hay sao?
-Nhưng anh muốn nghe em nói.... Nói đi!
-Có...lúc nào chẳng như vậy!
Tôi ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn mãn nguyện ôm tôi vào lòng:
-Như thế mới đúng là Trư Thần của anh rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn lái xe rời khỏi nhà hàng,một tay cầm lái tay kia không lúc nào không nắm tay tôi. Tôi nói:
-Anh buông tay của em ra đi. Lái xe như thế nguy hiểm lắm!
Hắn liếc mắt sang tôi miệng cười gian manh:
-Chẳng phải em thích như vậy hay sao?
Tôi biện minh:
-Không phải là không thích....nhưng mà....nó không an toàn...!!!
-Ồ...thì ra là thế....Thế thì thôi không nắm nữa!
Hắn giả vờ buông tay tôi ra, tay bẻ lái lách sang một bên. Vì hắn bẻ lái quá nhanh nên tôi ngã nhào vào lòng của hắn, ngồi trong lòng hắn tôi hét toáng lên:
-Anh làm gì vậy? định dọa chết em à?
-Thì em nói nắm tay sẽ không an toàn. Thế thì tựa vào người anh này.
Tôi chu môi:
-Thế thì an toàn ở chỗ nào cơ chứ? So với nắm tay, em tựa vào người anh như thế thì việc lái xe không phải trở nên nguy hiểm hơn hay sao?
-Anh chỉ muốn em cảm thấy an tâm khi ở bên anh mà thôi. Anh không muốn em nghĩ rằng những việc đang xảy ra chỉ là mơ, anh chỉ muốn em tin rằng đây chính là sự thật.
Hắn ôm chặt lấy đôi vai nhỏ của tôi, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng lại có một ngày....hắn ôm tôi trong vòng tay....chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ trở thành bạn gái của hắn... Nước mắt lại đọng ở khóe mi, Hắn cười ấm áp:
-Ngốc....anh đã bảo em dù có chuyện gì cũng khôn được khóc. Phải cười lên đi chứ! Bằng không anh đánh đòn em đấy.
Tôi chỉ biết mỉm cười mãn nguyện không nói thêm gì cả mà ôm chặt lấy cánh tay của hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã gần 10g đêm, tôi và hắn cuối cùng cũng đã về đến nhà. Tay hắn vẫn nắm lấy tay tôi không lúc nào buông. Hắn và tôi cũng nhau vào nhà, Dì và Baba tôi và Chú Minh đang xem TV cùng nhau. Dì An Kì quay sang nhìn tôi thì hắn lại buông tay của tôi ra. Tôi bất giác nhìn hắn, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Dì nói:
-Ơ...hai đứa đi về cùng nhau à? Ăn trái cây không?
Tôi lắc đầu:
-Dạ không! Con còn no lắm ạ!
Gương mặt hắn lại lạnh lùng nhưng chẳng có chuyện gì, tay đút vào túi quần đi lên phòng. Hắn sao có thể thay đổi nhanh đến như thế...vài phút trước và ngay bây giờ sao lại khác nhau đến thế. Hay thật sự những chuyện vừa xảy ra chỉ là do tôi bị ảo giác đây? Nhưng chính miệng hắn đã nói đó là sự thật cơ mà. Tôi thở dài, có chút gì đó hơi thất vọng.
11g đêm...Nằm trong chăn, đầu óc vẫn còn nghĩ đến lúc ngồi trong xe cùng hắn. Nhưng khi đến nhà...thì thái độ của hắn đối với tôi lại trở nên lạnh lùng đến như vậy? Tôi thật sự quá ngốc nghếch để có thể hiểu nổi được suy nghĩ của người thông minh như hắn. Nằm trằn trọc một lúc, điện thoại tôi lóa sáng lên một tin nhắn từ hắn : " Em Ngủ Ngon Biểu tượng cảm xúc heart"
Tôi nhắn trả lời: " Anh Cũng Vậy!"
Một tin nhắn khác nữa lại đến:
"Sao em còn chưa ngủ mà lại trả lời tin nhắn của anh?"
"Em ngủ không được....Nhưng sẽ cố ngủ!"
"Em vẫn còn nghĩ đây là mơ hay sao? Sợ lúc ngày mai thức dậy anh đối với em nhưng người lạ hay sao?"
"Không phải....Chỉ là hơi bị bất ngờ quá thôi"
"Nếu còn bất ngờ bỡ ngỡ....vậy thì anh qua phòng em ngủ lại một đêm để em quen nhé!"
Tôi đứng hình, từ bao giờ lại có cái ý định biến thái như thế cơ chứ? Tôi run tay nhắn:
"Anh Anh....không sợ dì hay sao?"
"Cùng lắm thì bị mẹ bắt anh cưới em thôi"
Ặc....Hắn đùa sao? Tôi bật dậy:
"Anh anh...tính làm thật sao?"
Tiếng gõ cửa chợt vang lên giữa đêm tĩnh mịt, dòng tin nhắn của hắn liền hiện lên:
"Anh đang đứng trước cửa phòng em này...mở cửa cho anh đi!"
"Thôi em đi ngủ....em ngủ...anh về phòng đi!"
"Tốt! Mau ngủ sớm đi Trư Thần ngốc. Chúc em ngủ ngon Biểu tượng cảm xúc heart"
Tôi thở phào buông điện thoại. Đúng là tên đáng ghét cơ mà....Hù dọa tôi như thế vui lắm hay sao? Thôi không nghĩ nhiều nữa tôi phải mau ngủ nếu không muốn hắn sẽ sang phòng tôi quấy rối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi thứ như là một giấc mơ dài dai dẳng, đôi mắt tôi mơ màng nhìn sang phía bóng đen bên cạnh. Ánh mặt trời soi rọi khiến cho mọi thứ vàng thêm huyền ảo, mái tóc ánh nâu hơi rối, gương mặt đẹp không chút bụi trần. Hắn nhìn tôi, sao ánh mắt ấy lại quá đỗi dịu dàng. Tại sao trên đời này lại có một người như hắn? Tôi...yêu hắn mất rồi. Hắn nghịch tóc của tôi, tay khẽ bẹo má:
-Em ngủ thêm chút đi.
-Ừm....
Tôi định nhắm mắt ngủ thêm thì chợt nhận thấy có một điều không bình thường đang diễn ra.....Tại sao hắn lại nằm trên giường của tôi chứ? Tôi bật dậy:
-Anh...anh làm gì ở đây?
-Chỉ là gọi em dậy thôi.
Hắn ngồi dậy, đôi tay len vào mái tóc rối xù, chiếc áo thun trắng mỏng tênh khéo léo khoe những khối cơ rắn chắc.Phải nói là hắn cố tình câu dẫn tôi. Tôi nuốt nước miếng, cố tình ngó lơ. Hắn nói:
-Bây giờ vẫn còn sớm, hôm nay hình như em có tiết vào 10g phải không? Cứ ngủ tiếp thêm một lúc đi. Anh ở đây đến giờ sẽ gọi em dậy.
Trời ạ....vừa sáng sớm tôi bị hắn hù dọa một phen như thế còn gì là buồn ngủ nữa? Tôi xua tay:
-Em không ngủ nữa. Anh ra ngoài đi....em còn phải thay quần áo nữa.
Hắn nhìn tôi, ánh nhìn có phần biến thái:
-Anh không thích....anh muốn ngồi ở đây.
-Thế anh ngồi đây để làm cái gì?
Tôi hỏi hắn hai chân có phần hơi run lên. Hắn lại gần, giọng thỏ thẻ:
-Chẳng lẽ không có quyền ngắm em sao?
Hắn định ở đây xem tôi thay đồ hay sao? Tôi hoang mang nhìn hắn. Hắn cười gian:
-Hay....em muốn anh thay hộ?
Tôi lắc đầu nguây nguẩy. Hắn nhìn thấy bộ dạng lo sợ của tôi càng thêm phấn khích:
-Để anh giúp em.....
Thân hình to lớn của hắn trong phút chốc đã dồn tôi vào chân tường, không một đường để thoát thân...chẳng lẽ tôi để hắn tung hoành dễ dàng như vậy sao? Hắn kề môi lên má của tôi, môi của hắn quả thực rất mềm cứ hệt như một cánh hoa mong manh. Chất giọng trầm thấp vang lên bên tai:
-Mau thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng đi. Anh xuống trước đây. Buổi sáng tốt lành.
Tôi ngây ngốc nhìn hắn, hắn bẹo má tôi :
-Nhớ xuống mau nhé...anh đợi em.
Hắn đi chậm rãi ra khỏi phòng. Một cảm giác hạnh phúc đang dâng trào trong lòng của tôi. Hóa ra đây chính là sự thật.....không phải là một giấc mơ, mà nếu thật sự đây là một giấc mơ thì tôi ước mình sẽ không bao giờ thức dậy. Tôi vươn vai muốn hét to lên cho cả thế giới biết rằng:" TÔI....CHÍNH LÀ BẠN GÁI CỦA DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!!"  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ