Chương 56: Đối đầu (p1)

263 21 0
                                    


  Bảo Bảo nhìn tôi say mê, miệng thản thốt:
-Nguyên Nguyên! Cậu đẹp thật đấy.
Tôi bước ra khỏi nhà, trên người khoác một bộ đầm vừa mua ban nãy, mà theo tôi là nó có đôi chút hở hang. Cậu cười lịch thiệp mở cửa xe cho tôi:
-Mời quý cô vào xe.
Chiếc xe dừng chân trước một quán Bar khá là lớn. Tôi rụt rè đi vào cùng Bảo Bảo, tiếng nhạc chói tai khiến tôi có đôi chút khó chịu. An tọa được ở một nơi khá đẹp. Vừa đặt mông xuống thì Bảo Bảo đã kề tai tôi:
-Nguyên Nguyên....cậu có thể ngồi đây một mình được không? Tớ cần phải sang bên bàn bên kia một chút, cậu thích uống gì thì cứ gọi đi nhé.
Tôi cũng chẳng phiền mấy nếu cậu để tôi ngồi đây một mình.Dù sao thì cậu cũng sẽ quay lại cơ mà. Tôi cầm menu lướt mắt xem một loạt....sao món nào cũng mắc quá vậy nè? Thức uống rẻ nhất cũng đã hơn 200 nghìn rồi. Nhìn thôi cũng đã xót rồi huống gì là uống đây. Anh tiếp viên nhìn tôi nhẫn nại:
-Quý khách đã chọn xong chưa ạ?
Nghe đến câu này, tay chân của tôi lại bắt đầu toát mồ hôi lạnh, giọng có chút ngập ngừng:
-Ơ.....lấy cho tôi món nào ngon ngon rẻ rẻ được rồi.
Anh nhân viên cười mỉm rồi vội lui đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dưới ánh đèn màu của hộp đêm, ở một góc khuất khác, hắn ngồi đó một mình, mắt nhìn vào ly rượu đỏ đang cầm trong tay có chút thơ thẩn. Dường như thứ âm nhạc ồn ào kia chẳng có thể làm tác động đến những suy nghĩ của hắn. Nhìn dáng vẻ trầm ngâm của hắn, Tuấn Khải từ bên ngoài sàn nhảy lui vào:
-Cậu sao vậy?
Hắn thở dài, miệng nhấm nháp lấy ly rượu đắng chát. Tuấn Khải thừa biết hắn đang nghĩ những gì, đang cảm thấy ra sao. Anh chau mày:
-Sao cậu không đi nói chuyện với cô ấy đi....Dù sao thì để Nguyên Nguyên biết chuyện vẫn tốt hơn.
-Vẫn chưa phải lúc...
Hắn vừa đặt ly rượu xuống, sau đó lại nhìn đảo quanh, ánh nhìn chợt dừng lại ở chiếc bàn đối diện. Dáng vẻ nhỏ nhắn của người con gái giống như Nguyên Nguyên hiện ra trước mắt...nhưng không phải là người mà hắn từng biết mà lại là một cô gái hoàn toàn khác. Cô khoác tên người bộ đầm ôm bó sát thân thể , từng đường cong quyến rũ của phụ nữ như đang đốt mắt của hắn. Chiếc đầm dài ngang gối xẻ một đường khá cao để lộ làn da đùi trắng mượt mà. Amanda từ ngoài sàn nhảy bước vào. Thân hình bốc lửa trong bộ váy trễ vai, trên người đậm đặc một mùi nước hoa mà ngồi bên cạnh hắn, cô ôm lấy cánh tay hắn, tay chạm nhẹ vào lòng ngực. Tuy Amanda cố sức thu hút sự chú ý của hắn về phía mình nhưng dường như sự chú ý của hắn vẫn một mực hướng mắt về cô gái bên phía chính diện. Một mình ngồi đấy, tay cầm ly rượu champage mà cố uống. Amanda hướng mắt nhìn theo, cô reo lên:
-A....hình như có phải Nguyên Nguyên không? Để em gọi cô ấy nhé.
Hắn vẫn còn ngơ ngác thì Amanda đã đi đến bên bàn đối diện:
-Chào cô....Chu Nguyên Nguyên...Cô cũng đến đây sao? Hay qua uống cùng chúng tôi vài ly nhé.
Tôi vừa nhìn thấy Amanda thì có đôi chút ngạc nhiên...rồi hướng mắt về phía ngón tay của cô. Là hắn! Hắn ngồi cách tôi khá xa nhưng tôi biết hắn vẫn đang nhìn tôi. Tôi không muốn sang đó và cũng không bao giờ muốn gặp hắn ngay lúc này...tôi lưỡng lự thì Bảo Bảo từ đâu đó lại xuất hiện:
-Mặc tiểu thư...lâu rồi không gặp!
-A....Hóa ra là Ân Tiên Sinh. Không ngờ lại trùng hợp đến thế. Tiên sinh quen biết với Nguyên Nguyên sao?
Bảo Bảo nhếch môi:
-Cô ấy là bạn tôi!
-Ô...thế thì hay quá...hay hai vị sang bàn chúng tôi ngồi rồi cùng làm vài ly với nhau nhé.
Tôi nhìn Bảo Bảo với ánh mắt không muốn. Cậu chỉ mỉm cười rồi choàng vai tôi:
-Được....Mặc tiểu thư cứ đi trước...chúng tôi sẽ qua sau.
Amanda cười nham hiểm cúi đầu rồi quay về chỗ bên cạnh hắn. Tôi kéo vai Bảo Bảo gắt giọng:
-Cái tên này....tớ đã bảo không muốn mà sao cậu lại đồng ý vậy hả?
-Nguyên Nguyên....Tớ hỏi cậu này....Có phải Thiên Tỉ bỏ rơi cậu vì Mặc Ái Nhi phải không?
Tôi nghẹn cứng cả họng không thể nói thêm từ nào. Cậu nhìn tôi, ánh mắt cương nghị rất nghiêm túc:
-Cậu tốn công thay đổi như thế này để chứng tỏ cho hắn thấy cơ mà.... Nếu muốn chứng tỏ thì bây giờ chính là cơ hội, đi cùng tớ sang đó...chứng tỏ cho hắn thấy bỏ rơi cậu là quýêt định sai lầm của hắn. Cho hắn biết hắn không phải là lựa chọn duy nhất của cậu...Đi cùng tớ...Cậu phải tự tin lên.
-Nhưng....
-Nguyên Nguyên....hôm nay cậu thật sự rất xinh, nên đừng cảm thấy e ngại hay rụt rè gì cả mà phải tự tin lên. Đi thôi nào!
Tôi không còn lẽ nào để từ chối lời của Bảo Bảo, thôi thì đánh liều vậy. Tôi uống nốt cả ly rượu champage rồi nắm tay cậu mà đi. Bảo Bảo đi qua đến chỗ hắn thì lập tức lên tiếng chào hỏi:
-A...là Dịch Tổng Tài và Vương Tổng....tôi thật thất lễ khi không chào hỏi hai người sớm hơn.
Tuấn Khải nhìn Bảo Bảo rồi trợn mắt nhìn theo người con gái phía sau mà ngỡ ngàng. Còn Hắn ngay lúc này mới nhìn cô cho thật rõ. Hắn cũng chẳng thể nào tin được đó lại thật sự là Nguyên Nguyên, hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng Nguyên Nguyên sau khi son phấn sẽ như thế nào, thế nhưng ngay lúc này, ngay trước mắt hắn....Cô đẹp còn hơn bất kì một người con gái nào ở chốn hộp đêm, thậm chí cả người con gái ngồi cạnh hắn. Hắn chau mày nhìn mái tóc ngắn ngũn của cô, đã từ khi nào mà cô lại cắt đi mái tóc dài của mình như thế này. Trong lòng hắn có chút tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén.
-Không có gì...mong Ân Tổng Tài đừng để tâm.
Bảo Bảo lại kéo tôi vào lòng:
-A...tôi quên giới thiệu....Cô Chu Nguyên Nguyên đây là bạn gái của tôi. Chắc mọi người cũng đã biết nhau rồi.
Bảo Bảo cười nửa miệng khiêu khích hắn, hắn nắm chặt ly rượu trong tay, đôi tay hằn lên những đường gân xanh đỏ....tôi cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp đang đè nén vào lớp thành thủy tinh của ly rượu trên tay...có thể nó sẽ vỡ. Tuấn Khải liếc nhìn Bảo Bảo, rồi nhìn sang hắn vẻ mặt háo hức như sắp chứng kiến được một trận đối đầu của thế kỉ vậy. Tuy nhạc ồn ào, âm thanh vang vội từng nhịp đập vào lòng phổi nhưng vẫn có thể cảm nhận được một mùi thuốc súng bao trùm giữa hai người đàn ông này, Bầu không khí lại càng thêm nặng trĩu xuống. Cả bốn mắt nhìn nhau khiến người xem cũng phải nghẹn thở. Amanda lên tiếng cố giảng vây tình thế:
-Thiên à! Hay chúng tay nhảy cùng nhau nhé.
Hắn liếc nhìn sang tôi:
-Để tôi mời Chu tiểu thư một bản nhé.
Tôi nhìn Bảo Bảo có chút lo lắng nhưng lập tức lấy lại được bình tĩnh:
- Rất sẵn lòng.  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ