Chương 59: Thư kí riêng

265 23 2
                                    

  -Chào Anh!
Tuấn Khải từ bên ngoài thang máy bước vào, cửa thang máy cũng từ từ đóng lại. Chỉ có mình tôi và anh, cả hai đều mỉm cười nhưng không nói gì cả. Anh liếc mắt sang tôi, miệng tấm tắc khen:
-Anh không ngờ em lại là một cô gái có bản lĩnh như thế đấy Nguyên Nguyên. Trước giờ chưa ai dám làm Thiên Tỉ tức giận như ngày trước ở hộp đêm vậy. Với một người như em....không sớm thì muộn cũng sẽ gặt hái được thành công. Chức trợ lý này rất thích hợp để em có thể phát triển hơn về sau này. Nên nhất định phải cố lên nhé.
Nghe được lời động viên của anh, tôi cảm thấy cũng có chút vui. Nhưng ước gì boss không phải là hắn thì chắc sẽ tốt hơn. Tôi hỏi anh:
-Tuấn Khải.....anh định làm việc ở đây trong bao lâu nữa?
-Chắc cũng khoảng 3 tháng nữa thôi. Vì bên tập đoàn Vương Gia còn một số chuyện...vả lại...anh cũng đã tìm thấy một người phù hợp để thay thế anh rồi.
Tôi có hơi thắc mắc về người mà anh đang nói đến. Ai mà lại có thể sánh ngang với Tuấn Khải cơ chứ? Đang định hỏi thì thang máy cũng đã đến nơi đã cần đến mất rồi. Phòng của tôi nằm cách anh một phòng. Anh nháy mắt đưa chìa khóa cho tôi:
-Đảm bảo em sẽ thích căn phòng này. Có một bất ngờ đã được chuẩn bị sẵn cho em ở trong đó rồi đấy.
Tôi gật gật đầu mỉm cười, tay cầm chìa khóa run run mở cửa phòng. Đúng là căn phòng làm việc trong mơ của tôi đây mà. căn phòng rất rộng rãi, còn có cả tủ lạnh, máy tính và rất nhiều thú khác nhau. Và cuối cùng...tôi cũng hiểu được cái điều bất ngờ đang chờ đợi tôi là gì. Chính là phòng làm việc của tôi và hắn được ngăn cách với nhau chỉ bởi một tấm kính trong suốt, không chỉ vậy còn có cả một chiếc cửa phụ nối liền giữa hai phòng với nhau. Còn trong khi đó, phòng của Tuấn Khải lại tách biệt hoàn toàn giữa tôi và hắn. Vậy là tôi phải nhìn thấy hắn 10 tiếng 1 ngày hay sao? Đúng là chán chết đi được...Nhưng khi nghĩ lại ngày hôm qua...thật sự là tôi không có lựa chọn...đúng hơn là hắn cưỡng ép tôi. Tên đáng ghét....chẳng lẽ hắn nghĩ tôi có cánh sẽ bay hay sao mà lại theo dõi tôi cả ngày cơ chứ. Hắn chống cằm vẫy tay chào tôi, tôi ngay cả một cái chào cũng không mà ngồi xuống bàn vờ lấy tài liệu ra mà làm việc. Hắn bị tôi cho ăn cục lơ một cách ngon lành nhưng vẫn không có vẻ gì tức giận. Phải thôi....bây giờ trông tôi có khác gì con chuột hamster ở trong lồng kính để hắn có thể ngắm đâu. Tôi đang kiểm tra một vài tài liệu thì điện thoại bàn vang lên:
-Alo
-Alo! Chu Nguyên Nguyên....qua phòng tôi gấp.
Hắn ngồi bên phòng bên cạnh mà ra lệnh cho tôi. Tôi cương vị là cấp dưới của hắn dù không muốn nhưng cũng phải qua. Đứng trước mặt hắn, giọng tôi lãnh đạm:
-Boss gọi tôi có chuyện gì không?
-Chẳng lẽ mỗi lần gọi em là phải có chuyện hay sao?
Hắn cười nhếch môi, lông mày nhước lên hóm hỉnh. Nhưng tôi thì lại cảm thấy có gì đó rất là dị hợm ở đây nên quay lưng bước đi:
-Tôi còn phải làm việc thưa boss không có thời gian để xao lãng công việc.
-Lương của em là do tôi trả...em chưa được phép đi khi chưa có lệnh của tôi. Quay lại đây cho tôi! Ngay lập tức.
Hắn gằn giọng mà cố tình ra lệnh cho tôi. Tên đáng ghét....hắn cậy quỳên thế để mà ức hiếp tôi. Tôi níu chặt lòng bàn tay của mình, cố kiềm chế nóng giận mà quay lại ngồi ở ghế. Hắn lấy từ ngăn tủ bên dưới lên một chiếc hộp nhỏ trông rất giống hộp thức ăn đặt lên bàn.
-Em chưa ăn sáng phải không?
Sao hắn lại biết tôi chưa ăn sáng nhỉ? Tôi nghe một mùi thơm lừng rất quen thuộc. Tôi nuốt nước bọt cố kiềm chế cơn đói, dù sao tôi cũng chẳng muốn nhận lấy bất kì thứ gì từ hắn cả:
-Xin lỗi boss...nhưng tôi đã ăn sáng rồi.
Gương mặt hắn đen thui nhìn tôi giọng trầm đáng sợ:
-Kể từ khi nào mà em lại tập tính nói dối thế hả?
-Tôi không đói thì không đói...sao lại phải nói dối anh cơ chứ?
Tôi chau mày nhìn hắn, hắn nhìn tôi bằng cặp mắt như xuyên thấu tâm can...chợt một âm thanh vang lên khiến cho bầu không khí mất đi sự im lặng. *Ọc Ọc Ọc*
Tôi ôm bụng của mình. Tại sao cơ thể lại chẳng thèm nghe lời chủ nó vậy nè! Bao tử tôi reo lên rộn ràng khiến hắn từ khuôn mặt hình sự cũng phải ngã lưng ra ghế mà bật cười.
-Thế mà bảo không đói đấy? Coi bộ đầu em nghĩ một đường như cơ thể em nói lại theo một nẻo rồi đấy.
Tôi quê độ đến mức đầu cũng muốn cắm xuống đất mất rồi. Cũng chẳng còn cách nào nên vội cầm lấy hộp thức ăn mà chạy ào ra khỏi phòng của hắn. Haizzzz....Số tôi thật là đen đủi cơ mà. Ngồi ở ban công, tôi mở chiếc hộp của hắn ra xem, chính là món cơm rang trứng mà hắn đã từng làm cho tôi ăn. Vả lại tôi còn từng nói rằng đây là món ngon nhất thế giới mà tôi từng ăn. Bỗng nhiên bao nhiêu chuyện cũ giữa tôi và hắn lại chợt ùa về. Nhớ đến khoảng thời gian ấy sao mà đẹp đến như thế. Người ta vẫn nói thứ đẹp đẽ là những thứ rất mong manh dễ vỡ. Chuyện tình đẹp là một chuyện tình rất dễ tan. Tôi sụt sùi, sống mũi có chút cay, nhưng vẫn cố gắng để bản thân không bật khóc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn vẫn đang ngồi làm việc thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa:
-Mời vào.
Amanda bước vào, dáng vẻ cô kiêu sa, trên người khoác một bộ đầm đen làm cho cô thêm phần quyến rũ.
-Thiên à!
Cô ta chạy đến ôm lấy cổ của hắn, giọng nũng nịu mà gọi tên hắn. Hắn hỏi:
-Em đến đây làm gì?
Amanda bĩu môi hờn dỗi:
-Người ta nhớ anh...muốn đến thăm anh không được sao?
Tuy miệng cô ta nói nhớ đến hắn nhưng vẫn lườm sang phòng của Nguyên Nguyên nằm bên cạnh, vẻ mặt có chút không cam lòng. Hắn gỡ tay của cô ra nét mặt bình thản:
-Không được! Đây là chốn cơ quan. Em không được tùy tiện mà đến đây. Dù sao chúng ta vẫn gặp mặt ở nhà cơ mà.
-Em hiểu rồi....kì sau sẽ không đến đây nữa.
Tôi cầm tách cà phê mở cửa phòng của mình. Vừa bước vào thù lại chứng kiến một điều mà ngay chính tôi cũng không nên thấy. Amanda nhìn thấy tôi thì vẫy tay tỏ vẻ thân thiện. Tôi vì phép lịch sự nên cúi đầu chào. Chợt trong một giây...tôi lại thấy ánh nhìn của cô ta chứa một điều gì đó khiến tôi lạnh tóc gáy. Tôi ngồi xuống ghế mở máy tính. Amanda bên phòng bên chẳng hiểu là đang nói gì với hắn rồi ngồi lên người của hắn trông cực kì thân mật. Tuy tôi đang chú tâm vào màn hình máy vi tính nhưng đối với cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt quả thật khiến người xem không ngừng nhức nhói. Hắn đưa ánh nhìn sang tôi, tôi biết hắn đang nhìn tôi nhưng tôi vẫn vờ nhưng mình chẳng nhìn thấy gì cả. Amanda ngày càng thân mật với hắn hơn nhằm thu hút lấy sự chú ý của tôi. Cô ta nâng cằm của hắn, tay vuốt ve lấy xương quai hàm góc cạnh của hắn rồi bắt đầu trao cho hắn một nụ hôn khiến tôi phải nóng đỏ hết cả mặt. Chẳng lẽ tôi đang ghen? Hắn là gì của tôi mà tôi phải ghen cơ chứ? Còn hắn thì sao nào...Nói yêu tôi nhưng vẫn thản nhiên hôn Amanda trước mặt tôi. Nói yêu tôi mà hắn lại để cho tôi phải chứng kiến lấy những cảnh này. Đúng là tôi vẫn không nên tin hắn...tình cảm đã nguội lạnh nhưng nay lại càng thêm nguội lạnh hơn. Điện thoại tôi rung lên, một cuộc gọi đến từ Bảo Bảo. Tôi mở máy:
-Alo!
-Nguyên Nguyên! Cậu đang làm gì thế?
-Đang chứng kiến một cảnh mà tớ không muốn thấy và cũng không nên thấy.
-Thật sao? Tớ đang đứng bên dưới công ti này...Muốn đi một vòng không?
Tôi đi ra bên ngoài nhìn xuống phía sân trước. Bảo Bảo đứng bên cạnh con xe Ferrari mới toang đi đi lại lại. Amanda vẫn hôn hắn ta chẳng màng đến cái bóng đèn như tôi. Tôi không nói nhiều chỉ xách chiếc giỏ xách:
-Tớ xuống ngay.
Tôi sải bước rời khỏi phòng bỏ lại phía sau là những cảnh tượng không mấy hay ho.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Amanda! Đủ rồi.
Hắn đẩy Amanda ra.Cô ta vẫn cố tình muốn hôn hắn nhưng lại bị hắn đẩy ra xa hơn:
-Em muốn để Nguyên Nguyên nhìn thấy cảnh chúng ta thân mật sao?
Hắn lau vết son môi còn vương lại. Amanda bị hắn bắt trúng tim đen nên hắc một tiếng:
-Thế thì sao nào? Anh sợ bạn gái cũ nhìn thấy à?
Hắn trợn mắt nhìn cô, rồi đó là đứng dậy tiến đến bên kính cửa sổ, chiếc Ferrari cũng bắt đầu lăn bánh rời đi. Amanda tiến đến ôm trọn lưng hắn từ phía sau, giọng ngọt ngào:
-Thiên à! Anh với cô ta không là gì của nhau cả. Chỉ có em mới là người mà anh sẽ cưới. Anh là của em chứ không phải của ai khác cả....Em nhất định không để cô ta cướp anh đi. Chỉ mình em yêu anh mà thôi. Anh cũng hiểu hôn nhân của chúng ta có sức ảnh hưởng như thế nào mà phải không?
Cô xoay người hắn lại, khẽ đặt lên gò má hắn một nụ hôn:
-Em có việc ở tập đoàn rồi. Tạm biệt anh! Yêu anh.
Amanda rời đi, còn hắn vẫn đứng ngây người. Đôi bàn tay nắm chặt lại, ánh mắt chứa tia tức giận. Chợt một tiếng vỡ thật lớn lại vang lên. Tuấn Khải vội vã mở cửa phòng thì thấy điện thoại của hắn nằm ở dưới sàn nhà vỡ vụn. Tuấn Khải nhìn hắn, gương mặt kia vẫn bình thản đến khó tin nhưng nào ai lại biết ra hắn đang tức giận.
-Cậu sao vậy?
-Không gì cả. Chỉ là đang chán đời nên đập phá một chút. Cậu ra ngoài đi.
Tuấn Khải lắc đầu thở dài rồi đóng cửa phòng hắn lại. Hắn ngồi một mình trong phòng, nhìn lên bầu trời nắng chói chan bên ngoài, hắn cười chua xót:
-Thiên Tỉ....mày đúng là thằng bất tài...để con đàn bà kia tự do điều khiển mày. Rồi chính mày lại làm cho người mình yêu đau khổ. Mày tồi tệ thật!  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ