sấp tài liệu cổ phiếu đặt nhẹ nhàng trên bàn của Amanda. Ả nhìn sấp tài liệu đưa mắt nhìn hắn có chút khó hiểu:
-Đây là ý gì?
-Về việc số cổ phiếu của tập đoàn Mặc Gia, nay tôi muốn nói...với số cổ phiếu nắm trong tay..tôi muốn tổ chức cuộc họp cổ đông bầu lại ban quản trị.
Amanda nghe hắn nói thế thì cười nắc nẻ:
-Thiên à! Để tới khi sau khi anh cưới em thì anh mới có thể điều hành công ty này...hiện tại cổ phần của anh được bao nhiêu phần trăm mà lại muốn bầu lại ban quản trị cơ chứ?
-Thì cô cứ xem trong tập hồ sơ đó đi.
Amanda tỏ vẻ khó chịu cầm lấy tập hồ sơ, mặt cũng dần biến sắc, hai mắt mở to cố nhìn cho rõ từng con số trong đó.
-Không thể nào....làm sao...sao có thể...
-Đúng! Số cổ phiếu của cô chẳng là gì so với số cổ phiếu mà tôi đang nắm giữ cả. Mặc Ái Nhi....tôi tuyên bố chúng ta chính thức hủy bỏ hôn lễ.
Amanda ngây người ngồi trên ghế bành, đợi hắn quay lưng đi thì liền chạy theo ôm chặt lưng hắn:
-Thiên à! Em yêu anh là thật...đừng đi được không? Anh đã từng nói là anh yêu em mà....Phải không? Nếu anh muốn...em sẵn sàng từ chức chủ tịch...chỉ cần anh lấy em thôi...đừng bỏ em được không Thiên?
Hắn nhếch mép:
-Amanda....tôi nghĩ cô cũng thừa biết những lời tôi nói với cô chỉ là giả... tại sao cô còn cố chấp làm gì? Cô thừa biết tôi cưới cô vì muốn Dịch Gia thoát khỏi nguy cơ phá sản...bây giờ thì chúng ta còn gì đây...Tiền bạc, địa vị nhưng không có tình yêu....Tôi không thể cưới người con gái mà tôi không yêu được. Xin lỗi cô
Hắn gạt tay cô ra, lạnh lùng bước đi. Amanda tức giận mà giậm chân thật mạnh xuống sàn, răng nghiến chặt hướng mắt theo hắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đi bộ trên đường, tay cầm que kem ăn ngon lành. Vốn dĩ công việc ở tập đoàn Ân Gia cũng không nhiều cho mấy đa phần tôi ngồi trong công ty cũng chỉ mở máy tính rồi xem truyện, thôi thì đi tản bộ một chút chắc cũng chẳng sao. Đang đi giữa đường thì một chiếc xế hộp đen thui chạy song song với tôi. Chiếc kính xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt kiều diễm của hắn hiện ra.
-Này....Trư Thần! Em đi đâu thế? Có cần hóa giang không?
Tôi giả vờ như không nghe thấy. Hắn từng giả mù rồi thì thôi bây giờ tôi giả điếc cho hắn xem. Hắn chau mày:
-Chu Nguyên Nguyên...anh có chuyện cần nói...
Tôi vẫn không nghe mà tiếp tục đi. Hắn không ngại ngần mà phóng xe lên lề đường chắn ngang lối tôi đang đi. Bước xuống xe, hắn chẳng thèm để ý đến thái độ của tôi mà bế tôi quăng vào trong xe. Thế là đi tong cây kem của tôi mất rồi. Ngồi trong xe, tôi tức giận mắng:
-Này! Tên kia...anh có điên không hả? Không tự nhiên lại đẩy tôi vào xe...đã vậy làm rơi mất cây kem của tôi.Có tin là tôi báo cảnh sát tội bắt cóc không hả?
Hắn cười nham:
-Thích thì cứ gọi...chẳng ai thèm đến đâu. Ngoan ngoãn ngồi trong xe đi!
-Anh....mau đưa tôi về công ty...NHANH!
Tôi khoanh tay hờn dỗi. Hắn nói:
-Em thật là quá đáng....được anh cưng chiều rồi lại trở nên hư hỏng. Anh tuyệt đối không đưa em về công ty.
Tôi định nhảy xuống xe thì hắn đạp ga thật mạnh khiến tôi bật người ra phía sau. Chiếc xe thắng gấp ngay bên trước khu nhà chung cư mà hắn từng ở lần trước. Một tay kéo tôi vào mặc kệ cho tôi có đang vùng vẫy ra sao. Hắn đặt tôi xuống ghế, ngồi đối diện nhìn tôi nhíu mày:
-Bây giờ ngồi yên nghe anh nói được chưa?
-Không...thôi không yên...đồ đáng ghét nhà anh...chưa được sự đồng ý mà dẫn tôi đến đây. Đừng hòng tôi sẽ nghe những gì anh nói. Plè
Cũng chẳng hiểu từ khi nào tính khí của tôi lại trở nên trẻ con đến bậy nữa. Hắn không tỏ vẻ tức giận mà chỉ cười hiền, giọng dịu dàng:
-Nguyên Nguyên...anh biết em còn giận anh...anh có nói em cũng không muốn nghe nhưng mà anh đã hủy kết hôn rồi. Anh thật sự đã hủy kết hôn với Amanda rồi.
Tôi không nghĩ hắn lại có thể giải quyết mọi chuyện nhanh đến như vậy.
-Chuyện đó của anh có liên quan gì đến tôi cơ chứ...bỏ tay tôi ra.
-Ơ...em hứa là em sẽ chấp nhận anh khi anh hủy hôn rồi mà...
-Tôi có hứa khi nào đâu chứ...Ngụy biện!
Hắn xụ mặt đáng thương nhìn tôi. Sau đó lại nói:
-Em đúng là đổi trắng thay đen. Biết vậy anh cưới cô ta luôn cho xong...tại em mà anh mất vợ. Đền cho anh đi!
Tên trơ trẽn, hắn tự biên rồi tự diễn đến bây giờ lại đi đổ tội cho tôi là như thế nào?
-Vậy thì anh quay lại với Amanda đi. Tôi không cản.
Hắn chưa kịp để tôi đứng dậy đã quỳ ngay trước mặt tôi, tay cầm nhẫn kim cương:
- Anh không thích lấy vợ...anh chỉ thích lấy em làm mẹ của con anh thôi. Lấy anh được không?
Hắn từ bao giờ lại trở nên dẻo miệng đến như thế cơ chứ. Tôi trơ mắt nhìn hắn mà chẳng biết phải nói gì. Tôi ngập ngừng:
-Anh...điên rồi. Điên thật rồi!
-Em muốn nói gì cũng được...chỉ cần chịu lấy anh là được rồi. Lấy anh nhé?
Tôi nhìn gương mặt có chút thành khẩn của hắn, nếu như mọi chuyện không rắc rối như hiện giờ chắc có lẽ tôi sẽ nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy hắn trong hạnh phúc. Tôi chỉ ôn tồn hỏi hắn:
-Sao anh lại muốn lấy tôi?
Tiếng mở cửa nối tiếp vang lên khi thanh quản tôi vừa tắt. Amanda nhìn cảnh tượng hắn đang quỳ gối trước mặt tôi, tay còn trao cả nhẫn mà đứng hình một lúc khá lâu. Tôi cảm nhận được sự thất vọng đang hiện trên khóe mắt cô, giống như tôi của ngày trước. Một tia giận dữ lóe lên, cô hùng hổ bước đến trước mặt hắn gằn giọng:
-Dịch Dương Thiên Tỉ....anh dám hủy hôn với tôi để cưới con tiện nhân này hay sao?
Tuy cô ta đang xúc phạm tôi nhưng tôi cũng chẳng thấy tức giận gì cả. Đơn giản là thấy cô ta thật thảm thương. Hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng:
-Mặc tiểu thư! Mong cô ăn nói lịch sự với vợ của tôi một chút.
-Sao? Vợ của anh à? Nó có tư cách đó hay sao? Thiên à! Vợ anh chính là em....anh nhìn nhầm người mất rồi.
Cô cười khinh bỉ. Hắn tuy tức giận nhưng vẫn cố kìm nén, bàn tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm gân guốc đến đáng sợ:
-Không! Cô mới là người lầm. Vợ tôi chính là Chu Nguyên Nguyên....không phải cô.
Amanda liếc nhìn tôi đáng sợ, ánh nhìn như muốn tôi biến khỏi thế giới này ngay lập tức. Tôi cảm thấy một sự nguy hiểm chợt cận kề. Cô ta vơ lấy con dao cắt trái cây ngang trên bàn không ngần ngại xông đến chỗ tôi:
-Chu Nguyên Nguyên....mày..đồ cáo già! Tao phải giết mày...dám cưới chồng bà.
Tôi trong giây phút đó không kịp trở tay, mũi dao nhọn hoắc cứ thế giáng thẳng xuống người ngay trước mắt. Tôi cứ nghĩ mình sẽ rất đau.Nhưng không, thay vì cảm giác đau lại là một âm thanh như nước chảy tí tách nhỏ giọt xuống sàn nhà. Tôi mở mắt, bóng người hắn che khuất chỉ còn là bóng đen nơi tôi đang ngồi, bàn tay cầm lấy lưỡi dao, dọc theo cổ tay máu vẫn không ngừng nhỏ giọt. Amanda hốt hoảng buông con dao, tay hắn cầm lấy con dao rồi buông xuống. Tay còn lại không ngần ngại vung lên tát cô ta một cái đau giáng trời. Tiếng vang của cái tát làm tôi như chợt tỉnh. Khuôn mặt Amanda tái mét ngơ ngác. Hắn nghiến răng đe dọa:
-Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ...Nhưng nếu dám đụng tới vợ tôi dù chỉ một sợi lông, tôi sẽ cho kẻ đó sống trong địa ngục trần gian, sống không bằng chết. Cô dám động đến vợ tôi thêm lần nữa, thì đừng hỏi tại sao tôi cho cô chầu Diêm Vương sớm nhé. Dịch Dương Thiên Tỉ này không phải người tử tế với phụ nữ như cô tưởng!
Hắn đúng là đáng sợ hơn tôi tưởng nhiều. Amanda mặt cắt không một giọt máu vội rời đi, ngay cả ngoái đầu nhìn cũng không dám. Tôi nhíu mày nhìn tay hắn, máu nhuộm đỏ cả sàn nhà. Ngồi vừa băng bó cho hắn, tôi mắng:
-Anh có cần tát mạnh như thế hay không? Đã vậy cồn đỡ dao cho tôi...nhỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao đây?
-Cô ta đáng bị vậy mà. Còn nhát dao đó cũng có hề hấn gì đâu. Vì em mất cả cái mạng cũng đáng. Em lo cho anh à?
Hắn bị như thế nhưng từ nãy đến giờ vẫn cười hiền dịu trấn an tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại ngại ngùng đỏ mặt:
-Anh đừng tưởng bở....tôi nói thế vì...nhỡ anh có chuyện thì tôi biết làm sao ăn nói với dì.
Hắn chẳng để tôi có cơ hội đứng dậy rời đi mà ôm tôi vào lòng, ngồi trọn trong lòng hắn ấm đến lạ thường. Thật sự là ngày trước tôi rất thích ngồi trong lòng hắn như thế này. Hắn xoa đầu tôi:
-Trư Thần à, em có biết là lúc nãy anh sợ lắm không? Anh sợ mình lại mất em thêm lần nữa. Em có biết em quan trọng đến mức nào hay không, em có biết là anh lo cho em đến mức nào hay không? Không có em bên cạnh, anh cảm thấy bất an vô cùng. Anh thật sự muốn chăm sóc cho em, bảo vệ em, cưng chiều em đến cuối đời này. Anh thật sự muốn em là của riêng anh...nên anh mới quyết định cầu hôn em. Tuy anh là người ưa sự tự do, tuy anh biết cuộc sống sau khi kết hôn sẽ có rất nhiều sự ràng buộc và nhiều chuyện khác nhau. Nhưng nếu được ràng buộc với em thì anh sẵn sàng vứt bỏ cả tự do chỉ để dính chặt lấy em đến cuối đời này.
Nghe được những lời này của hắn, tôi muốn giận hay dối lòng mình cũng chẳng được nữa rồi. Miệng cười tủm tỉm đánh nhẹ vào cánh tay rắn chắc của hắn:
-Đã từ bao giờ mà anh lại sến súa đến như thế hả? Hình tượng cao lãnh của anh lúc trước đâu rồi?
-Trước mặt vợ tuyệt đối nghe lời vợ, từ cầm thú cũng phải biến thành chó con, nói lời hay tiếng ngọt với vợ, như vậy thì vợ mới yêu anh chứ. Vợ à! Làm lại từ đầu được không?
Tôi cười méo xệ, nước mắt lưng tròng hạnh phúc:
-Ừm! Làm lại từ đầu.
Một tay ôm chầm lấy hắn, gương mặt tôi dụi vào lòng ngực hắn mà òa khóc. Hắn lại vỗ về:
-Vợ ngoan! Em mít ướt quá đi. Vui thì phải cười không được khóc. Như vậy anh mới thương. Ngoan...ngoan nào.
Tay hắn lướt nhẹ lên gò má tôi lau đi nước mắt, đáy mắt sâu thẳm một niềm hạnh phúc. Môi hắn lại khẽ lướt lên môi tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng rất lâu và rất lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
أدب الهواةGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^