Chương 49: Đêm sao băng

226 20 0
                                    


  Một tuần....7 ngày...168 giờ... nhưng sao chỉ còn 48 giờ thôi. Nhìn những trang lịch ngày càng ít đi lòng tôi như càng thêm nặng nề hơn. Hắn bước vào phòng, vòng tay dang rộng ôm lấy đôi vai bé nhỏ của tôi:
-Em đang nghĩ gì mà lại thở dài thế kia?
Tôi không nói và cũng chẳng muốn nói đến làm gì, hắn rõ ràng cũng thừa biết nên chỉ ôm tôi mặt có chút ưu buồn. Hắn vội gạt qua suy nghĩ không vui, tay nhéo mũi tôi:
-Này ngốc! Mau xuống nhà ăn trưa này. Mẹ gọi em đấy.
Tôi gật gật đầu, hắn rời khỏi phòng tôi. Tôi vẫn cảm thấy có một chút gì đó lưu luyến....Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng ít ra hắn đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm đẹp đáng nhớ. Nghĩ đi nghĩ lại...tôi vẫn chưa làm được gì cho hắn nữa.Ngồi nhìn những tấm ảnh của hắn và tôi...tôi bỗng nghĩ ra được một vài ý tưởng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người đều nhìn tôi bằng một cặp mắt có phần hơi ngỡ ngàng....cũng không phải chuyện gì mà chỉ là chuyện tôi ăn xong 4 chén cơm trong 2 phút mà thôi. Tôi nhai nhồm nhoàm chạy ào lên phòng:
-Con ăn xong rồi. mọi người ăn tiếp đi ạ.
-Này...Này Nguyên Nguyên...còn món tráng miệng nữa...con ở lại ăn đi.
Dì An Kì chưa kịp hết câu thì tôi đã biến mất hút. Hắn nhìn bóng dáng tôi lắc đầu cười trừ. Bàn ăn lại trở nên có chút yên ắng, dì ho khan bắt chuyện với hắn:
-Thiên....con có hỏi bố khi nào sẽ quay về không?
Hắn chợt nhớ đến chuyện xuất cảnh tâm trạng cũng chẳng buồn để ăn, đôi tay vơ lấy cốc nước uống:
-Khoảng từ 3 đến 5 năm.
Dì gắp cho hắn một miếng thịt to rồi thở dài:
-Cũng phải thôi! Kì này đối đầu với Mặc Gia cũng không dễ dàng gì, huống chi khi con lên chức tổng tài rồi còn phải ổn định và sắp xếp công việc trong tập đoàn rồi còn phải di dời trụ sở chính về Trung Quốc nữa. Công việc quả thật đúng là rất nhiều.
Hắn điềm đạm cười mỉm:
-Mẹ đừng lo....Con sẽ cố hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. Dù sao cũng có Tuấn Khải....làm phó tổng thì chắc chắn cũng sẽ ổn thỏa thôi.
Dì An Kì xoa đầu đứa con trai của mình, gương mặt hiền từ:
-Mẹ biết con trai của mẹ giỏi...mẹ cũng chẳng cần lo lắng nữa.
Hắn định nói thêm điều gì đó nhưng lại không nói mà im lặng một lúc, cuối cùng cũng nói ra:
-Mẹ....về Nguyên Nguyên....mẹ hãy chăm sóc cô ấy thật tốt được không?
Dì An Kì nhìn hắn mặt có chút đăm chiêu:
-Sao con lại quan tâm đến con bé quá vậy?
Hắn bị mẹ mình bắt trúng tim đen, mặt lại đỏ bừng:
-Không....làm gì có...chỉ là... Con chỉ nghĩ khi không có con ở đây thì cậu ta sẽ buồn thôi.
Dì nghe con trai mình nói thế, trong lòng có một niềm vui len lỏi:
-Mẹ hiểu mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11g đêm
Tôi vẫn đang ngồi cặm cụi làm một món quà cực kì ý nghĩa dành cho hắn, tuy tay chân có phần hơi tê nhức nhưng nhất định tôi phải làm cho xong. Đang thực hiện thì điện thoại tôi liền reo lên. Giờ này hắn gọi cho tôi làm gì cơ chứ? Tôi nhấc máy:
-Alo
-Em mau ra sau vườn nhà đi!
-Nhưng...làm gì cơ chứ?
-Thì cứ mau xuống đi.
-Anh...
*Bíp bíp bíp*
Hắn gác máy mất rồi. Tên này, lại tính lại chuyện gì nữa đây? Tôi đi chậm xuống cầu thang, đi một cách rất khẽ vì sợ mọi người sẽ thức giấc. May mắn cuối cùng cũng ra được đến khu vườn sau nhà. Khu vườn rộng như thế tôi biết hắn đang ở đâu mà tìm đây? Vả lại đang là đêm, nhỡ như có ma thì biết tính sao?
Đang phân vân thì tôi phát hiện trên xích đu có để sẵn một mảnh giấy:
"Đi đến Khu Đông!"
Chắc chắn đây là chữ viết của hắn rồi. Tôi không ngần ngại sải bước nhanh đến chỗ hắn ngay lập tức. Một ánh sáng vàng lập lòe giữa đêm, mùi khói, mùi oải hương thơm nhẹ trong gió. Hắn ngồi bên đống lửa trại chăm chỉ ngồi nướng kẹo. Tôi nhìn kĩ hơn mọi thứ xung quanh. Chiếc lều được căng sẵn một cách công phu. Hai chiếc ghế tựa, và còn nhiều thứ khác. Tôi tự hỏi chẳng lẽ hắn lại muốn cắm trại đêm nay sao. Hắn vẫy tay gọi tôi lại:
-Nguyên Nguyên.... Lại đây này!
Tôi ngơ ngác:
-Anh định làm gì vậy?
-Anh nhớ là em nói mình chưa từng thấy sao băng....Hôm nay cùng ngắm đi!
Hắn lúc nào cũng đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cứ khiến tôi vì vui mừng mà muốn khóc biết bao nhiêu lần. Tôi tiến đến ngồi xuống bên hắn thật chậm rãi. Ánh sáng ngọn lửa mờ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng le lói của những ngôi sao đêm. Bầu trời rộng lớn ôm ấp lấy toàn bộ cảnh vật xung quanh, những ngôi sao thi đua nhau tỏa sáng còn đẹp hơn cả pháo hoa. Bầu trời nước Mĩ và bầu trời nước Trung có giống nhau chăng? Liệu hắn sẽ không quên tôi khi cả hai đứng ở hai bầu trời khác nhau? Bầu trời màu đen nhuốm vào tâm trạng tôi một màu buồn ảm đạm. Chợt một tia sáng bạc chạy xẹt ngang như đang cắt bầu trời. Tôi gọi hắn:
-Thiên Tỉ....
Hắn đã ngủ mất rồi. Khóe môi của hắn cong lên đẹp đẽ, hai gò má vì lạnh mà ửng hồng lên. Tay hắn vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi, vẻ mặt bình yên không vương vấn một chút ưu phiền. Có lẽ do dạo này hắn bận phải làm rất nhiều giấy tờ thủ tục, bận đến đầu tắt mặt tối nên mới mệt mỏi đến ngủ thiếp đi như vậy. Nhìn hắn như thế tôi cảm thấy có chút hơi xót. Đúng là tên đáng ghét nhất mà tôi từng gặp, cứ thích khiến tôi phải xiêu lòng không thể nào ngừng yêu thương hắn, gạt bỏ hắn ra khỏi tâm trí 1 giây trong đời. Tôi không ngần ngại đặt cho hắn một nụ hôn. Mặc cho mưa sao băng vẫn cứ tiếp tục, tôi cũng chẳng quan tâm. Vì dù sao ngay trước mắt tôi...Hắn vẫn là ngôi sao sáng nhất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều ngày hôm sau
Vẫn như mọi ngày, ngay từ sáng sớm nhưng tôi cũng không thấy hắn đâu cả. Tuy là ngày cuối nhưng hắn vẫn rất bận, thời gian nghĩ ngơi cũng không có, chỉ mình tôi cứ ở lì trong phòng nhìn thời gian từ từ ít lại. cây bút cũng vừa đặt đến dấu chấm cuối cùng, một tay tôi đóng chiếc hộp ấy rồi mang sang phòng hắn khẽ đặt vào chiếc vali. Vali của hắn rất là đơn giản, chỉ bỏ vỏn vẹn vài chiếc áo thêm vài cái quần, hai ba quyển sách gì đó và một thứ khiến tôi không thể rời mắt....chính là hình của tôi chụp cùng hắn. Tôi nhìn một lúc rồi lại bất giác bật cười. Ngồi xuống giường một lần nữa nhìn mọi thứ xung quanh. Trên kệ không còn những đống sách nhiều lỉnh khỉnh như mọi ngày, ngay cả ga giường cũng đã được tháo ra. Nhất định có lẽ tôi sẽ rất nhớ căn phòng này khi chủ của nó không còn ở đây... Khi tôi lỡ tay xông vào phòng tắm trong lúc hắn đang tắm, khi tôi học cùng hắn ở trong căn phòng này đến tận khuya. Những kí ức ấy cuốn sâu trong tâm trí tôi...những kí ức đẹp nhất giữa tôi và hắn.
To be continued  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ