Tách cà phê nóng hổi tỏa một mùi hương thơm ngát, đôi tay thon dài cầm tách cà phê. Hắn nhìn Tuấn Khải, giọng lãnh đạm:
-Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì không?
Tuấn Khải nhìn hắn, gương mặt đẹp nghiêm nghị:
-Chắc cậu cũng biết...tình hình tập đoàn Dịch Gia ở Mĩ không mấy ổn định phải không?
Hắn nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên:
-Sao cậu biết điều đó?
-Đối đầu với tập đoàn Mặc Gia...đâu phải là chuyện dễ dàng gì.
Hắn nắm chặt lòng bàn tay, ngã người ra ghế:
-Thế thì có liên quan gì không?
Tuấn Khải đặt tách cà phê xuống môi cong lên tạo thành một nụ cười bí ẩn:
-Đương nhiên là có....Bố cậu vừa gọi cho tớ bảo cậu phải sang Mĩ gấp, bác ấy cần cậu đối phó với Mặc Gia....và đương nhiên trong vụ này...tớ sẽ là trợ lý tạm thời của cậu.
Hắn chau mày:
-Sao phải là tớ?
-Vì cậu là người thừa kế tương lai của Dịch Gia...cậu có trách nhiệm phải bảo vệ sự nghiệp của tổ tiên chứ!
Hắn thở dài, mặt u sầu nhìn tách cà phê nguội dần, chẳng lẽ...hắn phải xa Nguyên Nguyên thật sao? Hắn không muốn không muốn chút nào cả....vì hắn thừa biết nếu ra đi lần này có lẽ rất lâu sau đó hắn mới có thể trở về. Cuộc chiến này có lẽ sẽ kéo dài 3 năm hay 5 năm hay bao nhiêu năm....Liệu trong khoảng thời gian ấy....hắn sẽ ra sao khi không có Nguyên Nguyên bên cạnh đây?
-Cậu có thể dời chuyến bay đến ngày Chủ Nhật được không?
Hắn nhìn Tuấn Khải ánh mắt như đang khẩn cầu. Tuấn Khải hiểu rõ hắn đang nghĩ gì....cũng hiểu được tình cảm của hắn dành cho Nguyên Nguyên như thế nào...bắt hắn rời xa Nguyên Nguyên như thế...thì thà giết hắn cho xong. Anh không nói chỉ khẽ gật đầu:
-Tớ sẽ cố sắp xếp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi ngồi một mình bên cửa sổ ban công, mắt chăm chú vào quyển Động Phòng Hoa Chúc Cách Vách, đang đọc đến đoạn gây cấn ( cảnh H) thì một vòng tay từ phía sau ôm lấy tôi khiến tôi giật bắn mình quẳng ngay quyển sách lên khuôn mặt mĩ miều phía sau. Hắn cầm quyển sách trên tay, khuôn mặt của hắn ngờ nghệch:
-Em...đọc cái quái gì thế này?
-A...a.a.a.anh...đừng đừng đừng hiểu lầm....cái này...không phải của em..mà là có người lấy nhầm...em không biết gì hết!
Tôi xua tay, cố gắng biện minh. Hắn nhìn tôi trêu ghẹo:
-Anh không ngờ...em còn sắc lang hơn anh nghĩ đấy.
Tôi xụ mặt:
-Em không có...không có mà.
Hắn nói khẽ:
-Có thì cứ nhận đi! Ít ra đọc thứ này thì cũng có ích lợi về sau cho chúng ta ( Au:...Ây da....đen tối...đen tối quá nha!)
Tôi trợn mắt nhìn hắn. Bây giờ thì bảo xem....ai sắc lang hơn ai đây? Hắn nở nụ cười sảng khoái, tay bẹo má tôi:
-Ây....con ngốc này....đáng yêu thật.
Tôi nhăn mặt:
-Ây...ây..đau đau đau đau.
Hắn vội buông ra, tôi bĩu môi:
-Anh bẹo má em như thế đâu chết đi được. Tên đáng ghét.
Hắn không phản ứng gì, chỉ ngắm tôi một lúc khá lâu, tay xoa đầu:
-Em hãy đáng yêu giống như bây giờ mãi được không? Đừng bao giờ cố gắng để bản thân mình lớn lên nhé.
Tôi nhìn hắn có chút ngạc nhiên:
-Nhưng....tại sao?
-Vì anh thích thế. Vì đó mới chính là Nguyên Nguyên của anh.
Hắn hôn lên mái tóc tôi, cố hít một hơi thật sâu mùi hương trên mái tóc của tôi. Tôi cảm nhận được lòng ngực của hắn, trái tim của hắn. Một nỗi bất an chẳng biết vì sao dần len lõi trong tâm trí tôi. Liệu sắp có chuyện gì hay chăng?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau.....
-Tiểu Nguyên...mau dậy đi...Tiểu Nguyên
Tôi nheo mắt nhìn hắn, giọng uể oải:
-Bây giờ còn sớm mà....em muốn ngủ thêm chút nữa.
Hắn lay người tôi:
-Mau dậy đi...hôm nay anh muốn dẫn em đế một nơi! Dậy mau lên....dậy đi Trư Thần.
Tôi bỏ những lời ngoài tai hắn nói quay lưng sang rồi tiếp tục đánh giấc. Hắn không còn cách nào khác, đành một tay bế tôi xuống giường.
- Oái Oái....anh bỏ em xuống! Bỏ em xuống...
15p sau....
Hắn vui vẻ lái xe vừa lái miệng vừa ngân nga một giai điệu nào đó cũng không rõ. Tôi khoanh tay tỏ vẻ hờn dỗi. Hắn hỏi:
-Em sao vậy? Giận anh à?
Tôi hất mặt cao giọng:
-Anh thử nghĩ xem....chưa gì hết mà sáng sớm xông vào phòng người ta đã vậy rồi còn ném em vào bồn tắm nữa chứ...báo hại em bây giờ sắp ốm rồi đây này.
Hắn hạ giọng:
-Uầy....hóa ra Trư Thần giận rồi. Thôi nguôi giận đi! Anh đưa em đến đây đảm bảo em sẽ cực kì thích cho mà xem.
Tôi cười mỉm, liếc mắt nhìn hắn:
-Tạm tha cho anh lần này.
Tôi khá là tò mò nơi mà hắn sẽ dẫn tôi đến, sau gần một khoảng thời gian ngồi trên xe, lưng đã mỏi, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến....một nơi mà tôi đã từng mong mình sẽ đến cùng người mình yêu....vườn hoa anh đào ở bên kia thành phố X.
-Em thích chứ?
-Ừm....em thích lắm.
Hắn cười mãn nguyện cầm lấy tay tôi cùng nhau bước vào cổng. Khu vườn hoa anh đào ngay trước mắt tôi như một tiên cảnh nơi trần gian, dưới bóng cây anh đào rợp kín hai bên đường, thời gian như chậm lại, từng cơn gió thổi khiến cho cánh hoa anh đào theo gió mà bay. Gương mặt hắn khuất ẩn hiện dưới cơn mưa cánh hoa đẹp không cưỡng. Chiếc mũi thanh thoát, nước da trắng ửng hồng, hàng mi dài đen nhánh. Tôi nhìn hắn ngay cả cái chớp mắt cũng là quá nhiều... Khoảnh khắc mà tôi không muốn ai sẽ nhìn thấy....khoảnh khắc mà tôi ích kỉ muốn nó thuộc về mình mãi mãi.
![](https://img.wattpad.com/cover/46597513-288-k845398.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanfictionGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^