Chương 67: Đệ nhất giả nai

294 23 0
                                    

  -Tuấn Khải....Tuấn Khải à!
Hắn khều vai Tuấn Khải đang ngồi bên cạnh đọc sách. Anh nghe hắn gọi liền lên tiếng:
-Chuyện gì?
-Tớ...hình như tớ nhìn thấy rồi này. Tuy còn hơi mờ nhưng thật tình là nhìn thấy thật rồi này.
Anh mừng rỡ vội chạy ra bên ngoài gọi bác sĩ. Bác sĩ sau một hồi kiểm tra nói:
-Cậu Dịch...thật sự đã hồi phục nhưng chưa hồi phục hoàn toàn. Mắt cậu vẫn chưa thể nhìn rõ, chỉ cần ở trong viện thêm vài ngày thì có thể xuất viện.
Tuấn Khải quay đầu sang anh:
-Thế thì tốt rồi. Vài ngày nữa là xuất viện rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
-À cậu có thể đi ra ngoài cùng tôi được không? Tôi sẽ liệt kê cho cậu những thứ nên và không nên cho cậu Dịch trong thời gian này.
Tuấn Khải nghe lời bác sĩ đi ra khỏi phòng. Đã lâu ngày không được nhìn thấy những thứ xung quanh, hắn vơ lấy chiếc remote tivi thử bạt truyền hình. Vừa bật thì bên ngoài có người liền bước vào. Nhìn bóng người ngoài cửa thì hắn cũng biết đó là ai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi bước vào phòng thì đã nhìn thấy hắn ngồi trước tivi, mắt mở to nhìn chằm chằm.
-Thiên Tỉ...anh đã nhìn được rồi hay sao?
-A Nguyên Nguyên! Em đến rồi sao? Không anh vẫn chưa nhìn thấy gì cả!
Hắn đứng dậy, tay quơ quơ xung quanh đi đến chỗ tôi đang đứng. Tôi vội chạy đến đỡ hắn:
-Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi! Không nhìn thấy thì đừng có tùy tiện mà đi...nhỡ ngã thì làm sao?
Hắn chu môi nũng nịu:
-Thì sao chứ? Em mắng anh tức là quan tâm anh...dù có té ngã bao nhiêu anh cũng cam lòng.
Tôi nghe hắn nói có chút sến súa nhưng quả thật hắn cũng rất đáng yêu, tôi cười mỉm. Hắn cười tươi:
-Anh không nhìn thấy nhưng em đang vui lắm phải không?
-Ai nói thế...Tôi thấy anh rất là phiền phức.
-Em nói dối!
-Tôi mà nói dối....tôi sẽ không mang họ Chu!
Tôi buông hắn ra, đẩy hắn một cái ngã xuống giường bệnh. Chẳng hiểu tên này hắn tâm thần hay bị khùng nữa....nghe tôi nói mình không mang họ Chu liền cười tươi rói:
-Ý em là không mang họ Chu em sẽ chuyển sang họ Dịch phải không?
Tôi vừa nhận ra câu nói của mình tai hại đến mức nào. Dù sao cũng chẳng kịp rút lại tôi biện minh:
-Anh nằm mơ cũng đừng mong tôi sẽ mang họ Dịch. Lêu lêu.
Hắn dịu dàng, tay nắm nhẹ bàn tay tôi:
-Dù sao thì....có ở trong mơ...anh vẫn muốn em là vợ của anh.
Tôi nhìn vào mắt của hắn, đôi mắt nâu sáng long lanh khẽ chớp. Mặc dù hắn không thấy gì nhưng tôi vẫn có cảm giác là hắn đang nhìn tôi. Tôi không ngại ngùng, cũng chẳng biết tại sao trong lòng lại ấm áp đến lạ thường, tôi chỉ cười mỉm:
-Anh lo mà điều trị mắt của mình kia kìa. Còn muốn tôi làm vợ anh à? Còn lâu! (Au: ta nói cái cô này thích gần chớt mà bày đặt làm bộ!!)
Điện thoại tôi rung chuông, là Bảo Bảo gọi. Tôi liền cầm điện thoại ra khỏi phòng:
-Alo!
-Alo! Nguyên Nguyên, cậu đang làm gì thế?
-Tớ...tớ...đang ở công ty. Cậu gọi tớ có chuyện gì không?
-À! Chỉ muốn nghe giọng cậu thôi. Tối nay cậu có bận gì không?
-Có! tối nay tớ phải tăng ca mất rồi.
-Ừm! Nếu vậy thì đành thôi. Cậu bận thì cứ làm việc tiếp đi. Tớ gác máy trước!
-Tạm biệt.
Tôi gác máy, vui vẻ quay trở lại phòng. Ở phía đầu dãy hành lang, một bóng người cao thẫn thờ nhìn cô gái bước vào phòng chăm sóc cuối dãy. Đôi mắt xanh lơ man mác một nỗi buồn, cậu chỉ nhếch mép cười miễn cưỡng rồi quay lưng bước đi. Bảo Bảo quay lưng bước được vài bước thì liền bắt gặp Tuấn Khải. Cả hai nhìn nhau ngẩn người.
-Cùng uống 1 tách cà phê được không?
Tuấn Khải nhìn về căn phòng cuối dãy, cũng hiểu được một phần câu chuyện nên gật đầu đồng ý.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi tôi cho hắn ăn uống, một mình lại vào toilet. Đúng là phòng V.I.P có khác, phòng tắm cũng đẹp hơn những phòng kia. Nếu nhìn vào thì ai lại nghĩ đây là phòng dưỡng bệnh mà chắc sẽ nghĩ là khách sạn mất thôi. Tôi rửa tay quay lưng định bước ra nhưng nào ngờ một sự cố lại xảy ra. Tôi trượt chân ngã về sau hạ màn bằng một cú ngã đau điếng. Bàn tọa cứ thế mà tiếp đất. Tôi nhăn mặt ôm mông đứng dậy, tay nắm lấy khóa vòi sen làm điểm tựa để đứng lên. Bất chợt một dòng nước lạnh từ trên trời đổ ào xuống người tôi. Thì ra lấy vòi sen làm điểm tựa là sai lầm. Trông tôi lúc này chẳng khác gì con chuột lột, tay chân co rúm bước ra ngoài. May mắn là hắn mù nên không nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi. Tôi ngồi bên giường bên cạnh, tay vơ lấy một cái khăn ngồi lau tóc. Hắn liền hỏi:
-Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Lúc nãy anh nghe có tiếng động ở trong phòng tắm...em ngã sao?
-Tôi khỏi nói chắc anh cũng biết sau khi ngã là như thế nào rồi! Anh có quần áo nữ không?
Hắn che miệng cố để không bật cười. Đầu lắc nguây nguẩy:
-Anh không có đồ nữ, cũng không có quần nhỏ quả dâu...chỉ mỗi có đồ nam thôi.
Hắn lại nhắc đến chuyện quần nhỏ quả dâu, rõ ràng là cố tình chọc tức tôi đây mà. Tôi không vì hắn là bệnh nhân mà nương tay, liền tung một chưởng nhéo mũi hắn:
-Đáng ghét! Biến thái!
-A...a...cô nương tha cho tại hạ... Tại hạ lỡ lời!
Tôi buông chóp mũi đỏ chót của hắn lòng hả dạ. Hắn ôm mũi của mình, không quên chỉ cho tôi chỗ cất quần áo:
-Trong tủ của anh có vài chiếc áo...em xem thử cái nào vừa thì thay. Để lâu sẽ bị cảm lạnh đấy.
Tôi mở tủ quần áo, nhìn vào đống quần áo trong tủ, cái nhỏ nhất chắc cũng to gần gấp rưỡi người tôi mất rồi...thôi thì vơ đại một cái mặc rồi chờ quần áo khô vậy. Tôi vơ lấy chiếc sơ mi trắng trong tủ. Định bước vào phòng tắm thay đồ nhưng nghĩ đến viễn cảnh ban nãy...tôi chẳng dám vào thêm lần nào nữa. Vả lại hắn vẫn mù cơ mà. Tôi nhún vai, một tay cởi chiếc áo thun, tay còn lại cởi phăng luôn chiếc bra...dù sao thì áo của hắn rộng thùng thình như thế ai đâu mà nhìn thấy. Hắn ngồi trên giường trợn mắt nhìn tôi rồi ho khan vài tiếng vội quay lưng đi. Tôi vừa cài nút áo vừa chạy đến chỗ hắn:
-Anh sao vậy?
-Khát...khát nước thôi!
Chắc có lẽ hắn thật sự rất khát, ngay cả chất giọng cũng trở nên khàn khàn. Tôi rót nước cho hắn uống xong, liền nằm lên chiếc giường bên cạnh nằm chờ Tuấn Khải quay lại. Rõ ràng ca của tôi chỉ kéo dài khoảng 3 tiếng thôi, thế mà đến đây từ 7 giờ sáng đến gần 12g trưa chẳng thấy anh đâu. Định nhắn tin cho anh thì tôi phát hiện một tin nhắn trog điện thoại của mình chắc đã gửi cách đây 2g trước:
"Anh bận chút việc bên công ty phiền em chăm Thiên Tỉ giúp anh. Chắc tối mới có thể đến!"
Tôi há hốc than trời một tiếng, anh đúng là ác độc mà, rõ ràng không ưa hắn vậy mà anh lại để tôi ở đây cùng hắn đến tối. Chắc ở đây xảy ra án mạng mất thôi. Hắn nằm bên giường bên kia im lặng không nhúc nhích, mắt nhắm lại.
-Anh ngủ rồi à?
-Ừm. Em cũng ngủ đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nói là ngủ nhưng hắn đời nào ngủ được đây. Chỉ có Nguyên Nguyên là đang ngủ thôi. Riêng hắn thì nằm bên giường bên cạnh không khỏi rời mắt mà nhìn Nguyên Nguyên. Chiếc áo sơmi trắng mỏng tênh ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé thoắt ẩn hiện, đôi chân trắng nõn. Các đường nét phổng phao trên cơ thể Nguyên Nguyên thật sự đốt mắt hắn. Đúng là câu dẫn đến chết người. Chiếc cửa kia lại mở ra, khiến Nguyên Nguyên tỉnh giấc:
-Bác sĩ....đến đây có gì không ạ?
-À! Trưởng khoa nhờ tôi đem thuốc nhỏ mắt cho bệnh nhân. Tuy mắt đã nhìn thấy nhưng cũng phải cần nhỏ mắt thường xuyên. Chúc mừng nhé cậu nhé! Vài ngày nữa là xuất viện được rồi.
Nguyên Nguyên nghe rõ từng câu từng chữ của bác sĩ, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn hắn.
-Thiên Tỉ!!!!! Anh dám lừa tôi!
Hắn xanh mặt vội chạy theo:
-Không Nguyên Nguyên! Anh không cố ý. Không cố ý mà!
-Đủ rồi! Tôi không ở lại nữa! Anh tự lo cho bản thân đi.
Nguyên Nguyên tức giận xách giỏ ra khỏi phòng mặc cho hắn có giải thích. Hắn ở trong phòng tức đến mức đập đầu vài gối tự tử.
-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ....ĐỪNG HÒNG TÔI SẼ THA CHO ANH!!!!  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ