Hắn chộp lấy điện thoại trên tay tôi:
-Em muốn chụp một tấm ảnh chứ?
Tôi hơi bất ngờ với đề nghị của hắn. Trước giờ hắn ghét chụp ảnh lắm cơ mà? Tôi xua tay:
-Không! Không cần đâu.
Hắn kéo tôi lại gần, lông mày chau lại:
-Ây....có gì đâu! Ít ra thì tình nhân cũng phải có vài tấm ảnh chứ.
-Nhưng....
-Cười lên đi!
Hắn cầm điện thoại của tôi, miệng cố cười tươi như hoa cùng tôi chụp ảnh. Cầm điện thoại trên tay, tôi nhìn ngắm gương mặt hắn trong điện thoại, lòng dâng trào một niềm hạnh phúc vô tận. Tôi và hắn đi bộ trong khu vườn anh đào đến nỗi hai chân cũng sắp rụng rời. Ngồi bên ghế đá, hắn mở balo lục lọi định lấy một thứ gì đó:
-Chắc em cũng đói rồi. Ăn thử thứ này xem.
Tôi nhìn chiếc hộp màu hồng khá xinh xắn, một mùi thơm xông thẳng vào mũi...hóa ra là cơm rang trứng. Hắn vỗ ngực tỏ vẻ tự hào:
-Tất cả là một tay anh làm đấy. Ăn thử xem.
Tôi xúc động muốn rơi cả nước mắt, hắn nấu cho tôi ăn sao? Nếu như vậy thì nhất định ngay cả 1 hạt cơm tôi cũng không thể bỏ sót. Hắn nhìn tôi chăm chú.
-Oa....ngon quá đi.
-Thật không?
-Ngon thật mà.
Hắn vui vẻ trìu mến mà xoa đầu tôi:
-Thế thì cố ăn cho nhiều vào nhé. Anh chỉ nấu cho em anh duy nhất một lần này thôi.
Hắn vội đứng dậy, quay lưng chậm rãi bước đi.
-Anh đi đâu vậy?
-Đi rửa mặt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi ngồi một mình miệng vẫn nhai một cách ngon lành. Đây có lẽ là món ngon nhất mà tôi được ăn, tuy nó cũng chỉ là cơm rang trứng thông thường nhưng tôi vẫn cảm thấy được tình yêu thương của hắn dành cho tôi là như thế nào. Đúng là người xưa vẫn nói:" Nấu ăn quan trọng không phải là gia vị mà chính là tấm lòng của người nấu ra nó."
Điện thoại của hắn chợt reo lên, tôi vội mở ra để xem, là tin nhắn của dì An Kì:
"Con đã chuẩn bị xong giấy tờ xuất cảnh chưa? Vé máy bay mẹ đã đổi vào chuyến 2g đêm Chủ Nhật tuần này rồi đấy!
Hộp cơm từ trên tay tôi bỗng rơi xuống đất, tôi bần thần nhìn dòng tin nhắn trong máy của hắn, xuất cảnh....Hắn định đi đâu cơ chứ?
Từng dòng suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau khiến đôi mắt tôi trở nên nhạt nhòa. Chợt nghe giọng hắn:
-Nguyên Nguyên...
Tôi nhìn hắn, nét mặt cực kì xấu xí mà bật khóc:
-Anh...chuyện xuất cảnh là như thế nào? Sao lại giấu em?
Hắn lặng ngườu một lúc, đôi mày chau lại, giọng dịu dàng:
-Nguyên Nguyên để anh giải thích...
-Anh đừng nói nữa....Mọi người ai nấy đều biết duy chỉ mình em không biết là như thế nào?Chẳng lẽ em còn thua người dưng hay sao?
Hắn im lặng, không một lời xin lỗi...chỉ đứng lặng nhìn tôi.Tôi quay lưng bước đi, từng bước chân sao mà trở nên nặng nề đến thế..... Tuy rất giận hắn như trong tâm tôi vẫn mong hắn sẽ giữ tôi lại. Nhưng không....dưới con đườn hoa anh đào....hai bóng người ngày lại càng xa cách.
Ngồi trên taxi, tôi thu người lại, đôi mắt vẫn còn vài giọt lệ. Hắn tại sao lại không nói cho tôi biết sớm hơn chứ? Hay nếu không có ngày hôm nay hắn định sẽ giấu tôi mãi hay sao? Một tay tôi đánh vào thành cửa xe:
-Thiên Tỉ....Tên chết bầm! Nhất định em sẽ không tha thứ cho anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi đóng sầm cánh cửa, một mình nằm trên chiếc giường của mình, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên những bông hoa trên trần nhà. Vài bông hoa màu xanh, vài bông hoa màu đỏ, những cánh hoa ấy tràn đầy sắc màu cũng chẳng thể nào khiến cho tâm trạng xám xịt của tôi khá hơn. Tôi không đáng tin để hắn có thể nói hay sao? Tôi nhìn ra bên cửa sổ, một vài cánh anh đào nhè nhẹ bị gió thổi bay rồi chầm chậm rơi xuống....Gương mặt hắn lại hiện về cùng với những cánh anh đào, mùi oải hương trên cơ thể hòa cùng dư vị mùi hương anh đào khiến tôi không thể kìm chế mà òa khóc thật to. Đến bây giờ thử hỏi xem ai làm xáo trộn cuộc sống của ai rồi lại tùy tiện bước ra khỏi không định nói một lời từ biệt?
Ngoài trời chợt mưa to, dì An Kì tỏ vẻ lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách, Hắn mở cửa vào nhà người thì ướt sủng do không kịp tránh mưa, hắn nhìn mẹ có vẻ lo lắng:
-Mẹ à....mẹ sao vậy?
Đôi mắt dì hiện rõ vẻ lo lắng, hai hàm răng như nghiến lại tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại:
-Sao giờ này con mới về? Con làm gì để Nguyên Nguyên buồn vậy? Cả ngày nay con bé cứ ở lì trong phòng ngay cả ăn uống cũng không....Liệu làm sao mà đối xử với con bé đi.
Hắn nhìn lên phía cầu thang rồi nói:
-Mẹ chuẩn bị cho con vài món ăn đi rồi để con mang lên phòng Nguyên Nguyên.
Mẹ hắn lập tức chuẩn bị đồ ăn, một tay hắn cầm khay thức ăn đứng trước cửa phòng. Tôi vẫn nằm lì trên giường, cơn mưa lại bắt đầu nặng hạt hơn. Tôi ghét nhất là những cơn mưa trái mùa, nó khiến không khí trở nên ảm đạm hơn, tiếng sấm bắt đầu vang rền khắp bầu trời. Một mình tôi nằm chui rúc trong chăn tránh nhìn thấy những cơn sấm đáng sợ kia. Giọng hắn vang lên bên ngoài cửa:
-Nguyên Nguyên....ra đây ăn đi.
Tôi không muốn trả lời nên chỉ nằm im, hắn nhẹ giọng:
-Nguyên Nguyên....em đừng vì giận anh mà ngược đãi bản thân mình được không? Ra ăn đi mà.
-Không ăn! Tôi đối với anh còn thua người dưng vậy thì quan tâm tôi làm gì....Đi đi! để tôi yên.
Hắn thở dài:
-Anh biết em giận anh nhưng bước ra đây ăn đi....anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh sẽ cố gắng biến mất thầm lặng nhất có thể nếy em muốn.
Biến mất....hắn thật sự muốn biến mất hay sao? Tôi cố kìm để mình không bật khóc. Giọng gào thét đáp trả:
-Nếu anh muốn thì tùy anh...không phải chuyện của người dưng như tôi.
Hắn im lặng một lúc, tuy có chút tức giận vì lời nói của tôi nhưng giọng vẫn cố gắng mềm mỏng nhất có thể. Hắn ngồi xuống tựa bên cửa:
-Nguyên Nguyên....em nghe anh nói chứ....có thể em sẽ không nghe nhưng anh vẫn muốn nói...ngày anh biết tin anh phải sang Mĩ, anh cũng đã rất tức giận giống như em bây giờ vậy. Anh giận số phận lại bắt anh phải đi xa em, anh đã từng rất sợ khi em nhìn thấy anh một mình biến mất giữa dòng người đông ấy...em sẽ bật khóc. Anh chỉ muốn em cứ vô tư vui cười và hạnh phúc ít nhất là trong nhưng ngày cuối anh còn ở bên em. Sở dĩ anh muốn đưa em đi thật nhiều nơi cùng em ngắm hoa anh đào vì anh muốn chúng ta sẽ có những kỉ niệm thật đẹp, để khi em nhớ anh...em sẽ cười chứ không khóc....Có lẽ anh đã sai khi làm vậy.
Nước mắt hắn lưng tròng, giọng khản đặc. Tôi không thể nào không ngăn cho mình khóc. Hai tay cố che miệng để tiếng khóc không bật ra. Hắn quay người đi:
-Nếu em còn giận anh thì giận cho đến khi anh về được không? Ít ra thì cảm giác tức giận nó vẫn dễ chịu hơn là buồn. Em mau ăn đi...đồ ăn sắp nguội hết rồi...còn anh sẽ biến khỏi mắt em.
Không! Tôi không muốn hắn biến mất, thời gian còn ít ỏi như thế tôi không muốn vì sự ngu ngốc của mình mà đánh mất hắn ngay lúc này. Tôi mở khóa cửa vội chạy đến ôm chặt hắn lại:
-Không! Đừng đi....đừng đi ngay lúc này.
Tôi mếu máo, hắn nhìn tôi tay xoa đầu:
-Ngoan...ngoan nào. Anh vẫn đang ở đây cơ mà!
Tôi nhìn hắn, bản thân tôi chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa. Tôi vỡ òa khóc thật to như một đứa trẻ. Hắn không vỗ về hay an ủi tôi mà chỉ ôm tôi mặc cho tôi cứ tiếp tục khóc...Tiếng sấm rền vang...cơn mưa lại nặng hạt đổ xuống suốt một đêm thật dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanfictionGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^