Chương 20: Cậu lừa tôi

363 20 0
                                    


Tôi đặt đầu xuống gối, quay lưng đi. Lòng cứ cảm thấy thấp thỏm không thôi. Thật sự tôi đang cảm thấy mình như rơi vào vòng nguy hiểm, đánh cược bản thân mình để nằm cạnh một người con trai khác. Với tình hình này nếu hắn giở trò thì tôi cũng chẳng có đường thoát thân. Tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Hắn cất giọng, chất giọng như đang chế giễu tôi vậy:
-Cậu đang run hay sao?
-A....a ....làm..gì có
-Hừ....Không có
Hắn đột nhiên quay sang tôi, tay vươn dài chống đỡ lấy thân người:
-Cậu...cậu....làm gì vậy????
-Thì như cậu đang nghĩ đấy thôi. Tôi là một thiên tài nhưng không có nghĩa tôi chính là thiên thần.
Ặc....má ơi! Cứu tôi...!!!! Mặt tôi xanh như đèn báo hiệu nhìn hắn.Hắn rướn người, thân hình to lớn của hắn như bóng đen bao trùm lấy tôi. Hơi thở phả vào mặt tôi lạnh lẽo. Nụ cười nham hiểm lộ rõ trên khuôn mặt. Hắn nhìn tôi như muốn ăn trọn từng mảnh thịt trên cơ thể. Tôi dưới thân của hắn sao thật nhỏ bé...như con thỏ nằm trong tay con hổ. Tôi hét lên:
-Dừng lại....Tôi...tôi không muốn....
Hai mắt tôi nhắm tịt, hắn rướn người sang bên cái bàn cạnh bên lấy cái điện thoại rồi nằm xuống cười ha hả:
-Không muốn chuyện gì?
Tôi mở mắt ra, quay sang hắn.... tôi lại bị hắn đem ra đùa cợt nữa rồi. Hắn nhại lời của tôi:
-Dừng lại tôi không muốn....Kakakaka
-Tên kia! Im ngay cho tôi....tin tôi giết cậu liền hay không?
Mặt tôi nóng đỏ như cục than nóng. Hắn phán:
-Coi như là tôi với cậu huề nhau...ngủ đi ngốc.
Mặt tôi đơ như cây cơ nhìn hắn mà chẳng hiểu gì sất. Tự nhiên đang cãi nhau ngon lành như thế cái quay sang ngủ là sao. Tôi khều vai hắn:
-Này....đồ kênh kiệu...này...
Hắn ngủ thật rồi.Đồ đáng ghét....tôi không chấp nhất tên tiểu nhân như hắn nữa.... Ngủ! Tôi quay lưng đi, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Hắn nằm đó, không nói nhưng mắt vẫn còn mở. Hắn khẽ quay người nhìn Nguyên Nguyên, gương mặt cô dưới ánh trăng trắng trẻo trông ngây thơ. Hắn vuốt tóc mây trên trán cô rồi cười mỉm để lộ ra đồng tiền mà hắn đã cất dấu biết bao lâu. Thiên Tỉ khẽ rướn người dậy, hôn vào chiếc má bầu bầu của Nguyên Nguyên. Cô lại khẽ cự quậy rồi ngủ tiếp. Hắn nằm xuống không nói gì cả. Đêm cuối cùng cũng kết thúc thật yên bình.
~~~~~~~~~~
*Píp Píp Píp*
Đồng hồ kêu lên in ỏi. Tôi vội tắt điện thoại, lăn qua lăn lại rồi ngồi bật dậy.Dù nhắm mắt nhưng trong đầu tôi đã có sẵn quỹ đạo đường đi. Tôi cứ thế mà bước vào phòng tắm. À mà sao sáng sớm nhưng phòng tắm đã có người mở nước nóng sẵn cho mình thế nhỉ? Tôi dần tỉnh, mắt mở ra:
-Aaaaaaaaa........
Hắn đứng trước mặt tôi, không mảnh vải che thân...à không!!! Ít ra trên người vẫn còn cái khăn quấn ngang.Tôi nhìn hắn đầy hoảng loạn:
-Cậu!!! cậu làm gì ở đây? Cậu....đồ biến thái!!!
Hắn nghe tôi nói thế thì gắt giọng:
-Này....Ai là đồ biến thái hả? Sáng sớm tông cửa phòng tắm phòng tôi mà còn nói tôi biến thái à?
Tôi quên mất.....TÔI NGỦ CHUNG VỚI HẮN ĐÊM QUA MÀ!!!!
Tôi vội đóng sầm cửa chạy ra ngoài.
-Aish.... Nguyên Nguyên ơi là Nguyên Nguyên...sao mày ngốc quá vậy...Huhuhu..ngủ chung với hắn rồi bây giờ còn nhìn thứ không nên nhìn nữa!!! Huhuhu...đời gái của tui...
Tôi úp mặt vào gối nằm khóc lóc.
Giờ ăn sáng:
-Kkkkk...hahahahahaha
-Cười gì hả tên kia???
Hắn cười tôi đầy chế giễu. Đồ đáng ghét nhà cậu hại đời gái tôi rồi đây này. Hắn nói:
-Cậu nhìn thấy tôi ở trần thôi có cần thái hóa đến như thế không? Đúng là đồ ngốc!!
-Ai nói với cậu là tôi thái hóa.... Từ nhỏ đến lớn Baba tôi cũng không có mà như cậu....huhuhu...đời gái của tui..... Huhuhu
Hắn nghe tôi nói xong liền trề môi lắc đầu không nói nữa mà ăn nốt bữa sáng.
-Trư Thần....Cõng tôi mau lên.
Hắn toang định leo lên lưng tôi.
-Không! Xuống xuống! Tránh xa tôi ra! Đồ biến thái....Tôi không cõng.
Tôi hất hắn ngã xuống sàn chạy như bay. Bỏ hắn ngồi trên nền nhà ngơ ngác:
-Nhỏ này.....Bị điên rồi hay sao?
Hắn đứng dậy, phủi phủi áo rồi thong thả đi ra sau.
Tôi chạy ào ra trạm xe buýt. Ngồi trên ghế, mồ hôi nhễ nhại:
-Phù....phù...mệt quá....
-Nguyên Nguyên..
Ai gọi tôi nhỉ? giọng rất quen, tôi ngước mặt lên....Là Tuấn Khải.
-A! Là cậu.
Cậu cười mỉm, tôi nhìn cậu như ngây ngốc, mới không gặp cậu chỉ có 2 ngày thôi mà đã thấy cậu đẹp trai hơn 2 ngày trước:
-A...quên nữa...cậu ngồi không?
Tôi xích vào trong, tay vỗ vỗ vào ghế ngồi. Cậu ngồi xuống.
-Hai ngày nay cậu đi đâu vậy?
Tôi hơi tò mò chuyện của Tuấn Khải. Ngày nào cậu cũng gọi cho tôi cả, riêng 2 ngày trước tôi chẳng nhận được cuộc gọi nào từ cậu cả. Cậu ngập ngừng:
-Chỉ là....chút chuyện gia đình thôi. Đừng bận tâm.
Cậu nhìn tôi, trong túi lấy một chiếc khăn tay nhẹ nhàng chấm mồ hôi trên trán:
-Sao cậu đổ mồ hôi nhiều vậy? Không khỏe sao?
-A...không!!! chỉ là mình sợ trễ chuyến xe thôi.
Cậu lại lấy ra từ trong túi áo một chiếc cài tóc, tay gỡ tóc rối cho tôi rồi cài chiếc cài tóc đó cho tôi.
-Hợp với cậu lắm..
-Ơ.....
-Tớ mua tặng cậu đấy. Thời tiết có vẻ hơi nóng....cài nó sẽ không lo nóng bức nữa.
Cậu nhìn tôi má lại ửng hồng. Riêng tôi lại cảm thấy trong lòng có gì đó rất có lỗi với cậu. Rõ ràng cậu tốt với tôi đến thế, vậy mà tối qua rồi cả sáng hôm nay tôi lại làm một chuyện động trời động đất như thế này. Thú thật... tôi thấy mình không xứng đáng với cậu chút nào. Đi cùng cậu được một quãng, đến gần trường tôi mới chợt nhớ đến hắn. Nếu không có tôi liệu hắn làm cách nào đến trường? Vừa nhắc thì đã nhìn thấy hắn. Sao hắn linh thế nhỉ? Phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà có liền thì hay biết mấy! Tôi nhìn hắn tay chống nạn đi chầm chậm. Tên đáng ghét, có nạn mà còn đày đọa tôi nữa. Hắn đi lên lườm tôi một cái thật đáng sợ. Tôi rùng mình lại nhớ đến cái cảnh tôi ngủ cùng hắn hôm qua. Đã vậy sáng nay còn đắc tội với hắn nữa. Có khi nào hắn sẽ kể Tuấn Khải chuyện tôi và hắn ngủ chung?Tôi tiêu rồi. Hắn cười nham nhìn tôi rồi nói với Tuấn Khải:
-Ô....Chào cậu.
-Chào cậu Thiên Tỉ.
Hắn nhìn vẻ mặt xanh lè của tôi rồi nói tiếp:
-À....tớ có chuyện định nói với cậu đây.
Tôi như tên tội nhân sắp bị bắt nên tâm trạng cực kì khẩn trương. Tôi trừng mắt nhìn hắn. Hắn nói:
-Khi chân tớ hết....tớ với cậu đấu bóng rổ nhé.
-Được thôi!
-Phù.....
Tôi thở phào một tiếng. Tuấn Khải quay sang tôi:
-Nguyên Nguyên...cậu mệt à?
-A....không có không có....thôi tớ đi trước nhé.
Tôi chạy vèo vào trường, chỉ để lại cậu và hắn 2 làn bụi trắng. Tuấn Khải đợi tôi đi hẳn quay sang nhìn Thiên Tỉ:
-Đi mất rồi... Cậu không cần chống nạn nữa đâu.
Hắn đặt chân xuống đất tay cầm nạn đi thản nhiên:
-Đi thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi ngồi vào bàn thở một cách mệt nhọc. Sáng sớm chưa gì mà chạy như ma đuổi vậy. Tôi vuốt mồ hôi. Vừa quay sang Bảo Bảo thì đã thấy cái gọng kính của Bảo Bảo kề sát mặt tôi:
-Làm gì vậy ông?
-Chuyện lạ!!! Chuyện lạ.
-Chuyện gì?
-Bà ốm hơn lúc trước.
Đương nhiên rồi!!! Tôi cõng hắn mỗi ngày như thế không giảm cân không lẽ là tăng cân chắc. Tôi nói:
-Thấy sao? Tui đẹp cỡ Phạm Băng Băng chưa?
-Thôi! Nguyên Nguyên xuống! Xuống đi! Bớt tự sướng dùm tui cái đi.
Tôi xì mũi. Bảo Bảo đáng ghét, bạn bè lâu năm khen tôi một câu cũng không có nữa.Thiệt là đau lòng mà! Bảo Bảo hỏi tôi:
-À! Mà sao bà giảm cân hay vậy? Tôi nhớ bà có bao giờ đụng đến thể dục thể thao hay rau củ ăn kiêng đâu. Có phương pháp nào khác à?
-Đương nhiên...đâu phải dễ dàng gì...ngày tui cũng phải cõng Thiên Tỉ cả...
-Sao?
Chết!!!! Tôi làm lộ bí mật rồi!!! Bảo Bảo lắc vai tôi:
-Sao bà cõng Thiên Tỉ? Sao? Nói tui nghe đi!!!!
-A....không có...làm gì có.
-Nói đi...nói tui nghe...
-Không có không có mà!
Tôi lắc đầu nguây nguẩy....Hắn mà biết tôi làm lộ bí mật là đầu tôi chắc không còn mất thôi. Bảo Bảo giận lẫy:
-Bà không kể thì thôi....bạn bè lâu năm vậy mà.... tui không nói chuyện với bà nữa....Ghét!
-Eh nè nè....Tui kể! tui kể!
Tôi kề tai kể Bảo Bảo tường tận mọi chuyện. Bảo Bảo gật gù:
-Hóa ra là vậy!!! Tui không nói ai đâu bà đừng lo!
Tôi cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhỏm hơn.
Hắn và cậu ngồi trong lớp, Tuấn Khải nhìn thấy điện thoại của hắn có hình của một người rất quen. Cậu cầm lên:
-Sao cậu có hình này?
Mặt cậu có một chút khó chịu....Vì sao hình của Nguyên Nguyên lại nằm trong máy của Thiên Tỉ chứ? Hắn nói:
-Chỉ là hôm qua tớ và Nguyên Nguyên chung một phòng mà thôi.
Cậu nhếch mép:
-Cậu có cần phải làm thế không?
Hắn trả lời vô cùng tự tin:
-Trò chơi vốn dĩ đã không có luật mà. Nên bất cứ điều gì tớ làm và sẽ làm đều là cần thiết để chiến thắng.
Tuấn Khải cười lạnh:
-Quả thật không hổ danh Thiên Tỉ!!!
Hắn nói:
-Cậu quá khen rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đi học về là đi học về!!!! Tôi nhảy tung tăng đi bộ về nhà. Vừa về nhà thì thấy dì An Kì:
-Thưa dì con mới về.
Dì An Kì liền kéo tôi vào phòng, mặt phấn khởi:
-Sao rồi? Hai đứa hôm qua vui không? Kể dì nghe!!!!
-Ơ...dạ...thật....ra...có số chuyện thôi ạ!
Tôi ngập ngừng. Dì An Kì nói:
-Trời...1 đêm mà chỉ có vài chuyện thôi à... Làm dì tưởng hôm qua hai đứa mặn nồng với nhau lắm chứ. Thế là công sức của dì tiêu tan hết rồi!
Trời ơi dì ơi là dì..... Hóa ra là dì đã tính trước hết sao.... tại dì mà con khốn đốn biết bao nhiêu* Khóc thành một dòng sông*
Tôi đi ra ngoài thì lại bắt gặp bản mặt liệt cơ của hắn thêm lần nữa. Sao tôi cứ gặp hắn mãi như thế này? (Au: Cô này hỏi lạ.... Ở chung nhà không gặp sao được nhở?) Hắn không thèm nhìn tôi mà đi lên lầu. Dì An Kì lại gọi:
-Thiên Tỉ! Con và Nguyên Nguyên đi mua đồ giúp mẹ được không?
Hắn càu nhàu:
-Mẹ à! Chân con đang bị thương mà! Con không đi đâu.
Dì An Kì nói:
-Chính vì thế phải đi nhiều cho chân mau khỏi đấy! Sẵn tiện mẹ cho tiền hai đứa đi ăn luôn.
Hắn thở dài lê bước lên phòng. Tôi và hắn cùng nhau đi chợ. Khu chợ đêm lên đèn với biết bao nhiêu món ăn ngon. Nếu tính từ ngày hôm qua đến nay thì đây chính là điều tử tế nhất mà tôi nhận được. Tôi chạy từ quầy này sang quầy khác ăn biết bao nhiêu là món ngon. Sau khi ăn uống no say, tôi và hắn cũng bắt đầu nhiệm vụ mua đồ cho dì. Vốn bản tính thích chốn đông người, tôi chạy loanh quanh khiến cho hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng tôi đã thấy được địa điểm cần đến. Tôi cắm cổ chạy băng qua đường, Một chiếc xe tải từ xa lao đến với tốc độ nhanh. Hắn thấy thế thì bỏ nạn chạy đến:
-Nguyên Nguyên! Coi chừng!!!!
Hắn kéo tôi vào trong. Mặt có vẻ nghiêm trọng quát:
-Nè....Lớn rồi có phải con nít đâu! Nguy hiểm lắm biết không hả? Suýt chút nữa là cậu toi mạng rồi!
Tôi nhìn hắn, vẻ mặt có chút ngạc nhiên..Hắn đâng đứng trước mặt tôi. Không có vẻ gì là đang bị thương cả.
-Chân cậu đang bị thương mà?
Hắn chợt nhớ là mình đang giả bộ bị thương, miệng rủa thầm:
-Chết!!!! Bị lộ rồi!
Tôi chợt nhận ra là mình bị hắn lừa. Không chỉ thế còn bị hắn bóc lột sức lao động nữa. Tôi nhìn khuôn mặt xanh lè của hắn rồi cau mày:
-Cậu....lừa tôi sao????
Tôi thật sự đang rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn. Lần đầu tiên tôi thấy trong mắt hắn lại hiện lên một sự lo lắng, môi khẽ mím, chau mày lại nhìn tôi bất động cũng chẳng nói thêm 1 câu. Tôi chẳng hiểu sao lúc đó trong lòng lại cảm thấy cực kì tức giận nhưng lại không thể biểu lộ. Tôi không nói gì thêm mà chỉ quay mặt bỏ đi. Hắn thật sự bất ngờ trước thái độ đó, cứ ngỡ rằng Nguyên Nguyên tôi sẽ mắng hắn như tát nước nhưng nào ngờ tôi lại lặng lẽ bỏ đi.
-Nguyên Nguyên....Nguyên à...Nghe tôi...
-Không cần nói gì cả! Tôi là con ngốc để cậu lừa....Để tôi yên!
Tôi lườm hắn rồi chạy đi thật nhanh. Lần đầu tiên hắn thấy Nguyên Nguyên lườm hắn...Đày căm phẫn  


[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ