Chương 19: Đêm hai người ^&^

408 24 0
                                    

 
 -Trư Thần! Cõng tôi đi học

-Trư Thần cõng tôi lên phòng

-Trư Thần...cõng...Trư Thần...cõng!!!

Trời ơi! Chắc tôi phát điên với hắn mất thôi. Suốt ngày cứ kêu tôi cõng hắn như vầy...chắc tôi chết mất. Tôi úp mặt lên gối, tay đấm đấm lưng:

-Lưng của tôi..

-Nguyên Nguyên!!!!!

Trời ơi, ai lại gọi tôi vậy? Bị hắn hành hạ nghỉ ngơi được chưa lâu thì lại bị gọi lần nữa rồi. Tôi ủ rủ lê thân xuống lầu. Hóa ra là dì An Kì gọi tôi:

-Dì gọi con có gì không ạ?

-À hôm nay dì và chú với Baba đi dự tiệc ở Thành Phố Y...con và Thiên Tỉ ở nhà tự nấu cơm nhé. Tối dì sẽ về.

-Vâng ạ.

Dì An Kì vẫy tay đóng cửa lại. Tôi nhìn một vòng xung quanh nhà, việc nhà ngoài chuyện nấu ăn ra thì cũng chẳng còn việc gì khác. Đảo thêm một vòng, giọng hắn từ đâu đó phát ra:

-Cậu lo mà đi quét nhà đi!

Ủa? tên này từ đâu mà chui ra ngồi trên sofa vậy? Tôi trả lời:

-Nhà đâu có dơ đâu mà quét?

-THẬT KHÔNG?

Hắn đứng dậy, chân nhảy nhảy đến kệ sách, ngón tay lướt nhẹ qua lớp bụi bám trên kệ:

- Thế này là sạch?

Cố tình kiếm chuyện với tôi đây mà. Cái kệ sách đó đời nào hắn có cho ai đụng vào đâu. Hôm nay còn bày đặt đem ra để hành hạ tôi. Đúng là đồ kênh kiệu tiểu nhân đáng ghét xấu xa ác độc không tính người....( Au: Liệt kê hết các từ mà Nguyên Nguyên nói chắc là dài hơn cả 3 trang A4 cỡ chữ 12 quá :-S ) Tôi cầm chổi lông gà cố với tới cái tầng cao nhất của kệ sách. Hắn nhìn cái dáng nhỏ bé đang mặc cái tạp dề dài hơn đầu gối, đang cố với tới cái kệ trên cao lại cảm thấy cực kì vui mắt. Thật là tạo cho người khác cảm giác muốn che chở một người như Nguyên Nguyên. Cuối cùng cũng xong, tôi phủ tay chạy ngược vào bếp nấu ăn. Hắn chẳng biết làm thế nào mà ngồi ngay trên bàn bếp, ánh mắt liếc sang tôi:

-Tôi đói rồi. Nấu bữa trưa đi.

Giờ còn ra lệnh cho tôi sao? Cậu nghĩ cậu là ai? là boss là tổng tài hả tên kia? Cậu không phụ giúp tôi thì thôi còn bày đặt ngồi đó chỉ tay 5 ngón à? Tôi hậm hực:

-Ai cho cậu cái quyền ra lệnh cho tôi hả tên kia?

-Đơn giản....Tôi là người bệnh không làm gì được nhờ cậu vậy thôi.( Au: Xạo quá Tỉ ơi....chân khỏe như chân voi vậy mà cứ giả đau hoài)

Đúng là...Cái tên cầm thú ác nhân thất đức...blah blah blah blah (Au: Bạn Nguyên lên tăng 2 dài đến tận 6 trang A4 cỡ chữ 12 rồi) Tôi mon men đi đến gần cái tủ lạnh. Một tay ôm hết mớ rau củ tay còn lại thì cầm cái túi đựng cá trong tay. Tôi vỗ tay:

-Cuối cùng có đủ nguyên vật liệu. Giờ thì làm thôi.

Tôi mài dao mài thớt cho thật sắc bén rồi quay sang con cá đang rã đông. Ý...Cái chảo tôi bật lửa lúc nãy nó nóng lên rồi nè....Thôi bỏ cá vào luôn vậy. Con cá nằm trong cái chảo chiên. Xem như là đã thành công một nửa, tôi quay sang nấu món tiếp theo. Nhìn cái đám rau xanh xanh đỏ đỏ trên bàn tôi cũng bắt đầu hoa mắt cả lên. Không biết nên ăn gì đây nhỉ? Thôi...Mỗi thứ một ít đi! Tôi nấu một nồi nước sôi thật to. Bắt đầu lại cho thêm nguyên liệu còn lại vào: Cà rốt, cà chua, cà tím, Khoai tây, khoai lang, khoai môn, rau dền, rau ngót, cải thảo, cải chua, cải xanh, cải trắng, hành lá, hành tím, tỏi, ớt băm..... Năm muỗng canh đường,Bảy muỗng canh muối... Hình như tôi còn quên thứ gì thì phải.... A...bột ngọt! Hắn ngồi đó nhưng chẳng ngó ngàng gì cái người đang đứng trong quầy bếp, chỉ đơn giản ngồi đó chờ đợi món ăn ra lò. Một cái mùi kì lạ xộc vào mũi tôi.... Hơi cháy và có mùi của than...Ôi chết!!!!! CON CÁ!!!!! Ahuhu...khét òi!!!! Tô vội cứu con cá chiên ra khỏi chảo... khét đen thui như vầy sao mà ăn đây??? Tôi vò đầu suy nghĩ cách để cứu vớt món cá chiên. A!!!! Có cách...chắc chắn là cứu được. Như Baba tôi từng nói:"Nấu ăn quan trọng là mùi vị, nếu hình thức có thể không mấy đẹp mắt nhưng vị ngon thì Ok rồi" (Au: Bác Chu ơi....bác coi con gái Bác làm gì đây này.... )

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ