Tôi ngây ngất nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ cứ như trong câu chuyện cổ tích tôi thường xem. Con đường trải dài tràn ngập màu vàng đỏ của lá thu, phía xa dưới những tán lá chính là một tòa dinh thự trắng tinh khôi. Tôi trố mắt nhìn dáo dát xung quanh, hắn hỏi tôi:
-Em thích lắm à?
-Ừm Ừm Ừm!
Hắn lắc đầu, tay cầm giỏ bánh sứ mệnh vào nhà.
-Dì ơi! Con đến rồi
Một người phụ nữ cực kì trẻ trung từ trên cầu thang bước xuống.
-Ô! Cậu đến rồi à? Đặt giỏ ở đó đi!
Tôi khá là bất ngờ với nhan sắc của người phụ nữ ấy. Xinh đẹp lại còn rất trẻ, nói không chừng thì cũng chỉ hơn tôi chừng tầm 5 tuổi mà thôi. Cô nhìn tôi, vẻ mặt phấn khởi:
-Ôi! Đây là bạn gái của cậu sao? Đáng yêu quá nha.
Hắn cười hắc một tiếng mỉa mai:
-Bạn gái? Đùa chắc?
Hắn nói vậy là ý gì chứ? Có cần phải hạ thấp danh phẩm của tôi như thế không? Vô duyên hết sức vậy. Người phụ nữ ấy chạy đến bên tôi:
-Chẳng phải chị An Kì nói có cô bé tên Nguyên Nguyên đang ở nhà cậu sao?
-Vâng. Cháu là Nguyên Nguyên! Chào cô ạ!
Tôi vội vã cúi đầu chào. cô nói:
-Em không cần khách sáo thế đâu! Cứ gọi chị bằng chị được rồi! Chị tên là Bái Bái.
Tôi ngơ ngác nhìn cô rồi ngập ngừng:
-Em...em...chào chị!
-Thế thì tốt không? Đây chị dẫn em lên phòng!
Tôi lại bị kéo đi không một chút thương tiếc
Chị Bái Bái đúng thật là một người cực kì chu đáo. Cơ nhưng tôi vẫn không ngừng hoài nghi về chị. Thật sự là chị bao nhiêu tuổi đây? Tôi bạo gan hỏi:
-Chị Bái Bái à! chị....bao nhiêu tuổi thế?
-Chị 26 tuổi rồi.
Tôi khá ngạc nhiên. Nếu không lầm thì bố của hắn cũng đã 50 rồi. Nếu có em trai thì chắc chắn cũng phải 40 tuổi chứ chẳng ít gì. Chị còn trẻ như thế mà đã là con dâu của một dòng họ như Dịch gia , ắt hẳn phải là một người phụ nữ cực kì ưu tú mới có thể chinh phục được những người đàn ông trong Dịch gia. Tiêu biểu thế hệ thừa kế tiếp theo của đàn ông của Dịch gia đó chính là hắn.
Chị Bái Bái dọn xong phòng cho tôi rồi nói:
-Em cứ xem đây là nhà của mình nhé. Cứ ở đây chơi thật thỏa thích rồi về cũng được. Giờ thì cứ nghỉ ngơi, chị ra ngoài đây. Tạm biệt em!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi sắp xếp quần áo, đang định đặt lưng lêm giường thì hắn lại kéo tôi xuống lầu( Au: Nguyên bị kéo mòa lòng iêm đao nhói)
-Anh đưa em đi đâu vậy?
-Ăn trưa!
Hắn đưa tôi đi đến một nơi khá xa dinh thự. Bữa ăn cũng được chuẩn bị sẵn chính là hai chiếc sandwich ngon lành , hắn đặt lưng tựa vào gốc cây. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ lại nhớ đến một điều mà có lẽ tôi đã lãng quên: " Những buổi trưa chỉ có tôi và Tuấn Khải". Tôi chỉ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh hắn, lặng lẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh kia:" Tuấn Khải....Bảo Bảo....hai người ở đâu?" Tôi thở dài một tiếng rồi ngả lưng lên bãi cỏ, từng cơn gió xào xạc lại thổi nhẹ khiến mắt tôi lim dim rồi lại ngủ tựa lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì lại thấy mình đang nằm trong vòng tay hắn, hắn nhìn tôi mặt đỏ ửng:
-Em hư thật...Ngủ rồi lại quay sang ôm anh.
Tôi tròn mắt ngồi dậy:
-Em...em...xin lỗi...thôi em đi đây
Tôi định chạy đi thì hắn nắm cổ tay tôi:
-Anh đã bảo em có lỗi đâu...ngồi đây đi!
-Nhưng....đã sang buổi chiều rồi...không về thì chị Bái Bái sẽ lo lắm!
Hắn lắc đầu:
-Hôm nay dì sẽ không ở nhà. Dì ấy đi dự hội thảo trong thành phố đến sáng mai mới về. Em và anh sẽ ở đây cắm trại!
Tôi ngồi xuống, hắn lại đứng dậy đi ra xe, tay xách chiếc túi đựng lều đến chỗ tôi:
-Em căng lều đi!
Ặc! Tôi là con gái...chân yếu tay mềm như thế mà hắn lại bắt tôi căng lều là như thế nào? Tôi chu môi:
-Tại sao là em chứ? Đáng ra người căng lều phải là anh mà! Em không làm...anh làm đi! Em làm việc khác cơ!
Hắn nhếch môi:
-Tốt nhất là em nên nghe theo anh. Bởi vì anh chắc chắn em sẽ không bao giờ làm được công việc này!
-Việc gì? Nguyên Nguyên em không gì không được cả....anh nói thử xem!
-NẤU ĂN
hai từ "nấu ăn" kết hợp với thanh âm nhẹ bẫng của hắn như sét đánh bên tai tôi. Đối với tôi, ăn là điều hạnh phúc nhưng nấu ăn chính là cực hình. Tôi lắc đầu nguây nguẩy:
-À...thôi...Anh cứ nấu đi! Chẻ củi căng lều bắt cá rửa chén châm lửa em làm hết cho. Anh nấu ăn thôi cũng được!
Hắn xoa đầu tôi:
-Ngốc! Em chỉ cần căng lều thôi. Còn lại cứ để đó.
(Au: Oa...cứ như kiểu...em chỉ cần như vậy...còn lại cả thế giới để anh lo )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi ngồi bên đống lửa, một suy nghĩ vẩn vơ lại chợt xẹt ngang đầu tôi. Tôi bất giác hỏi hắn:
-À....sao lại đi cắm trại vậy?
Hắn nhẹ giọng, khuôn mặt bên ánh lửa trại đẹp một cách huyền ảo:
-Hôm nay....là ngày sinh của anh.
Tôi bất động nhìn hắn, cái nét đẹp của hắn khiến tôi như choáng ngợp. Tôi hỏi hắn:
-Sao....anh không nói cho em biết? Sao không tổ chức ở nhà?
Hắn thở dài, miệng cười khổ:
-Chỉ là....muốn tránh xa mấy cái bữa tiệc sinh nhật nhảm nhí, muốn một mình tự do tự tại ở một nơi xa thành phố...cùng ngồi dưới bầu trời, đốt lửa trại, cùng người mình yêu quý ăn uống trò chuyện thật vui. Thế là đủ!
Tôi nghe lầm chăng? Người hắn yêu quý là....? Tôi hỏi hắn:
-Ý anh là.....
To be continue
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanfictionGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^