Chương 45: Just be friend

229 22 0
                                    

  Tôi ngồi trước gương chải chuốt mái tóc của mình. Tóc tôi quả thật rất nhanh dài, chỉ thấp thoáng 1 năm ngày tôi chia tay Tuấn Khải....mái tóc đấy vẫn còn dài ngang vai. Đến bây giờ đã dài hơn nửa tấm lưng. Hắn từ bên ngoài không gõ cửa mà xông thẳng vào, tôi quay sang nhìn hắn ngạc nhiên:
-Anh vào có chuyện gì không?
Hắn ngồi xuống bên giường vẻ mặt bình thản:
-Không có gì! Chỉ muốn nói chuyện phiếm với em thôi.
Tôi cười mỉm, tiếp tục chải mái tóc vẫn còn rối của mình. Hắn đi đến, tay sờ nhẹ lên tóc tôi:
-Để anh chải tóc cho em.
Tôi cũng chiều theo ý hắn, đôi tay hắn chải lên mái tóc của tôi một cách dịu dàng giống như mẹ đã từng chải tóc cho tôi vậy. Tôi với sợ chun cột tóc, hắn lập tức ngăn tôi lại:
-Đừng cột tóc!
-Tại sao?
-Anh thích thế!
Hắn cầm lọn tóc của tôi trong tay, hít lấy hương tóc tôi thật sâu. Hắn đặt lên trán tôi một nụ hôn:
-Anh đi ra ngoài trước đây! Tuấn Khải sắp đến rồi. Em chuẩn bị nhanh rồi xuống cùng anh.
Hắn đóng cửa phòng, chỉ còn tôi ngơ ngẩn nhìn hắn, hai má đỏ phừng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi xuống nhà, bước vào bếp dọn bàn ăncho buổi tối. Tiếng chuông cửa vang réo lên, tôi mặc tạp dề chạy ra mở cửa, không ai khác đó là Tuấn Khải. Anh mặc áo sơmi xanh, dáng vẻ đẹp trai rạng ngời. Như đó không phải là điều khiến tôi chú ý nhiều nhất, nép sau lưng anh là một bóng dáng nhỏ nhắn tràn đầy nữ tính. Anh nở nụ cười:
-Chào em! Nguyên Nguyên.....đây là bạn gái anh....Tiểu Bạch
Cô gái đó có vẻ rụt rè, cúi đầu chào tôi:
-Chào...chào...cậu....Nguyên Nguyên.
Chất giọng cô gái này đậm nét ngây thơ, trong trẻo. Đúng là một người con gái khiến cho ai gặp rồi cũng muốn được bảo vệ. Tôi cười mỉm:
-Chào cậu Tiểu Bạch. Chúng ta vào nhà đi.
Tôi quay lưng vào trước mặc cho cửa vẫn chưa đóng. Thiên Tỉ nói:
-Cậu đến rồi à?
-Ừm....vừa đến thôi.
-Đây là....
-Bạn gái tớ...Lâm Tiểu Bạch.
Tôi ở trong bếp cứ cặm cụi lau bàn, Đôi lúc khẽ liếc nhìn anh. Riêng anh tầm mắt không lúc nào di dời...ánh mắt ấy một mực hướng về phía tôi. Trong đôi mắt anh ẩn chứa một điều gì đó mà ngay cả tôi cũng không thể xác định được đó là gì. Tôi chỉ cảm thấy nó giống như một sự tiếc nuối, một nỗi buồn.
Bàn ăn tối cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, Tôi ngồi cạnh hắn trong khi người đối mặt tôi lại chính là anh. Tiểu Bạch ăn một cách ngon lành, dì An Kì vui vẻ:
-Cô bé....con ăn chậm thôi....con chừng maqsc nghẹn đấy.
Tiểu Bạch lắc đầu:
-Không ao...ạ....ồ..ăn..on ắm...ạ
Cô đột nhiên ho sặc vài cái. Tuấn Khải khẽ liếc nhìn sang Tiểu Bạch vội lấy nước mắng yêu:
-Em thật là....ăn uống chẳng cẩn thận gì cả! Lỡ như mắc nghẹn rồi sao?
Nhìn anh quan tâm Tiểu Bạch, tôi lại bỗng nhớ đến ngày trước. Anh cũng quan tâm tôi, anh cũng đối xử với tôi hệt như Tiểu Bạch lúc này. Một cảm giác tôi ngay cả tôi cũng không thể chối bỏ nó....Ganh tỵ. Hắn nhìn tôi khá lâu không nói lại gắp cho tôi một miếng cá to. Tôi cúi đầu ăn một cách thầm lặng.
Ăn tối cũng xong, một mình tôi lại ra ban công để hít thở gió trời. Tuấn Khải mở cửa bước ra theo sau, một tay cởi chiếc áo khíac choàng lên vai tôi:
-Coi chừng cảm lạnh đấy.
Tôi hơi bất ngờ nói:
-Cảm ơn anh....Nhưng sao anh không ngồi dưới phòng khách?
-Thế sao em lại ở đây?
Anh hỏi ngược lại tôi, tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại lên đây đứng một mình. Tôi im lặng, anh nói:
-Trời đêm đẹp lắm phải không?
-Ừm....rất nhiều sao. Cứ mỗi lần có sao thì anh lại đưa em đến tòa nhà cao nhất thành phố để ngắm.
Anh mở to mắt quay sang tôi:
-Em vẫn còn nhớ sao?
Tôi giật mình... Tại sao tôi lại nói thế cơ chứ? Tôi nhìn anh, hai đôi mắt giao nhau trong vài giây. Giọng anh dịu dàng:
-Anh vẫn còn nhớ...nhớ rất nhiều...nhưng trong một năm đó...anh vẫn nhớ đến em nhất. Người con gái duy nhất mà anh yêu.
Chất lỏng mặn chát từ trong khóe mắt bỗng rơi ra một cách mất tự chủ. Cảm xúc trong tôi bây giờ chỉ giống như một sợi chỉ rối ren. Anh tiến gần tôi hơn, tay đặt lên vai tôi:
-Anh yêu em. Còn yêu rất nhiều....em cũng yêu anh phải không?
Tôi bất động một lúc, tay chân run lên. đầu óc rỗng tuếch nhìn anh ngây ngốc. Anh không nói đôi môi đỏ như cánh hồng nhung tiến gần đến môi tôi, cánh cửa hé mở ra, ánh mắt nâu dưới ánh trăng phản chiếu lên hình ảnh của một đôi nam nữ đang hôn nhau. Cơn Hoạn Thư của hắn như cơn sóng cuộn dâng trào, năng lượng lên đến đỉnh điểm muốn đạp tung cánh cửa ấy nhưng lý trí của hắn lại không cho hắn làm thế. Bàn tay nổi đầy gân xanh níu chặt lấy tay cầm cửa.
Hai làn môi tôi mím chặt quay đầu đi, tôi lùi cách xa anh vài bước:
-Không! Em xin lỗi. Em không thể chấp nhận tình cảm của anh!
-Em đừng dối lòng mình được không?
Anh hỏi tôi, khuôn mặt ấy chứa đựng một tia hi vọng khiến tôi khi nhìn vào lại cảm thấy mình càng thêm xấu xa. Tôi khẽ lắc đầu:
-Không....em...không thể... người em yêu....là Thiên Tỉ. Em biết vì em mà anh đau lòng rất nhiều...nếu anh muốn...cứ mắng chửi em đi...bao nhiêu cũng được...nhưng xin anh...đừng yêu em...em không muốn anh phải đau khổ.
Tuấn Khải nhìn tôi, đôi mắt đượm buồn, tay buông lỏng khỏi bờ vai tôi. Anh quay đi, tôi vội chạy theo, tay cố níu lấy cánh tay rắn chắc của anh:
-Tuấn Khải...anh có thể đừng im lặng như vậy được không?
Từng cơn gió thổi xào xạc, tiếng anh thở dài nặng trĩu. Anh nở nụ cười hiền dịu tỏa sáng như trăng rằm, bàn tay ấm áp xoa đầu tôi:
-Con nhỏ ngốc này....Anh có trách em đâu! Em vui thì anh cũng vui mà.....Chúng ta là bạn của nhau cũng tốt mà phải không?
tôi gục đầu tay dụi nước mắt cố để nước mắt không rơi, tại sao... tại sao anh lại đối xử tốt với tôi đến như thế chứ? Rõ là tôi đã dày vò anh biết bao nhiêu lần rồi. Tôi cảm thấy coa chút hổ thẹn nên cười gượng gạo:
-Là bạn của nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiểu Bạch nhìn Tuấn Khải, giọng trong trẻo:
-Anh không sao chứ? Liệu mọi chuyện có thành công không?
Tuấn Khải cười hắc một tiếng, gương mặt không có một chút ưu phiền:
-Không thành công nhưng cũng không phải là thất bại!
Tiểu Bạch không hiểu ý của anh cho lắm nên hỏi:
-Ý anh là sao?
-Là.....tôi và em hãy yêu nhau thật sự đi!  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ