Chương 36: Giáng sinh trong nhà

278 20 0
                                    

  
Buổi sáng ngày 23 tháng 12 cũng đến rồi. Mới đây tôi đã ở cùng với hắn đã một năm rồi. Thời gian cứ trôi nhanh như là cái chớp mắt vậy. Ngoài đường cũng đã phủ đầy tuyết rồi, ngày mai sẽ là đêm giáng sinh. Tôi đang rất mong chờ để được ăn gà rán vào đêm mai, cùng cả nhà nghe những ca khúc giáng sinh rồi còn được mở quà nữa. Tôi ngồi cạnh bên Dương Dương, lòng cứ nghĩ tới những viễn cảnh tươi đẹp vào ngày mai, bỗng cậu gọi tôi:
-Nguyên Nguyên!
-Hửm?
Tôi giật mình mở to mắt nhìn cậu:
-Cậu biết Mỹ Kì thích gì không?
Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời:
-Không! Mà có gì không?
-Không gì cả. Tớ chỉ muốn tặng một món quà cho Mỹ Kì thôi.
Haizzzz....Gato gato gato quá đi. Kể từ sau cái ngày haloween thì hai nghười này cứ ngọt như mía lùi vậy. Làm tôi càng thêm tủi thân 18 năm nay vẫn chưa lần nào nhận được quà từ người yêu vào dịp Giáng Sinh cả.
Tôi chạy vào bếp hỏi dì An Kì:
-Dì ơi! Tối ngày mai sau khi ăn xong hay nhà chúng ta tổ chức trò chơi gì đó đi! Như bậy thì ít ra có không khí hơn ạ.
Dì An Kì nhìn tôi vẻ mặt có chút tiếc nuối:
-Xin lỗi con yêu. Ngày mai chú phải đi dự tiệc bên đối tác làm ăn nên dì với Thiên Tỉ phải đi rồi. Chắc không thể ở nhà được. Hay con dẫn bạn bè đến nhà mình chơi đi.
Tôi gật đầu:
-Vâng. Con biết rồi. Thôi con lên phòng!
Tôi lại ủ rủ đi lên phòng. Bây giờ nên biết rủ ai đi chơi cùng đây? Tôi bật điện thoại mắt liếc vào danh bạ: Dì, Baba, Đồ Kênh Kiệu, Bảo Bảo, Dương Dương, Mỹ Kì, Tuấn Khải. Tôi thở dài quăng cái điện thoại vào góc giường. Số phận sao trớ trêu với tôi như thế vậy trời? Ngay cả cái danh bạ điện thoại cũng không có người để điện thoại nữa. Chắc năm nay tôi phải đón Giáng Sinh một mình rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều ngày hôm sau
-Nguyên Nguyên à! Dì đi đấy. Con ở nhà khi nào có bạn đến thì cứ lấy nước ngọt với bánh kẹo mời đi nhé!
Tiếng dì nói vọng, tôi cũng chỉ biết thiểu não trả lời một tiếng "dạ". Hắn từ trên cầu thang bước xuống:
-Con xong rồi!
Chu choa mạ ơi, tôi như điêu đứng trước vẻ cao lãnh của hắn. Bộ vest đen với sơmi trắng làm hắn càng trở nên thật cao quý, đẹp lạnh lùng như một tảng băng chói sáng dưới ánh mặt trời. Quả thật đúng là phong cách của tổng tài tương lai mà. Hắn cười đểu:
-Em có cần phải nhìn anh như thế không?
Chết tiệt....cười đểu thôi có cần đẹp như vậy không? Nguyên Nguyên ơi...mày phải mau tỉnh lại thôi.
Tôi quay mặt đi vờ như không quan tâm:
-Anh nói gì vậy? em nhìn anh hồi nào?
Hắn lắc đầu tặc lưỡi đi theo dì An Kì ra ngoài. Đợi mọi người đi hết, tôi lại đảo mắt nhìn xung quanh.... Trống trải như vậy...liệu đây là ngày Giáng Sinh mà tôi muốn? Mặc dù trong lòng có một chút thất vọng nhưng tôi cũng tự nhủ với bản thân:
-Thôi kệ. Một mình cũng tốt....hôm nay phải quẩy tung chảo luôn.
Tôi nằm lăn ra sofa, tay ôm hộp bắp rang, miệng nhai chóp chép, mắt cứ tăm tia chương trình trên tivi. Cơ cái gì cũng có cái giới hạn của nó...tôi dần chán nản. Nhìn đâu cũng thấy chán vô cùng. Đồng hồ từng phút trôi mà dài dai dẵng như mấy năm rồi vậy. Tôi leo lên ngồi cạnh cửa sổ, tuyết lại rơi trắng xóa đầy sân. Những kí ức lúc bé lại tràn ngập về trong đầu tôi. Tôi vẫn nhớ ngày tôi còn có mẹ, trong thời khắc Giáng Sinh đã cùng xem phim với nhau, cùng mở quà với nhau, cùng nhau ăn gà rán. Rồi sau đó cả nhà lại cùng nhau xem tuyết rơi. Nhưng sao bây giờ lại trống trải đến thế. Cái im lặng làm cho tôi không thể nào kì. được nước mắt của mình. Nhớ mẹ lắm...muốn cùng mẹ đón Giáng Sinh như không được nữa rồi. Tôi đang khóc thì bỗng có tiếng ai đó mở cửa vào nhà, khi ngẩng đầu thì đó là hắn. Hắn nhìn tôi giọng lãnh đạm:
-Biết ngay thế nào em cũng sẽ ở nhà mà.
Giọng tôi khan khan:
-Sao anh lại ở đây? Sao không ở lại dự tiệc?
Hắn cười hắc:
-Tiệc kiểu gì đau không thấy...chỉ thấy giống như đêm mai mối vậy....hết cô này đến cô khác chạy đến trước mặt nào là hỏi mấy câu đại loại "Cậu tên gì?" "Con trai của tập đoàn nào?" Anh nghe đến chán cả lỗ tai. Chẳng thà ở nhà còn hơn.
Tôi nhìn điệu bộ của hắn mà bật cười, rồi sau đó hỏi thêm:
-Anh đi về trước như thế không sợ dì sao?
-Tại sao phải sợ.... Mẹ còn mong anh mau về nữa cơ mà.
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng ngoái đầu sang cửa sổ, tay dụi dụi mắt. Hắn nhéo má tôi:
-Con ngốc này....anh về nhà đón Giáng Sinh với em mà em lại tỏ thái độ như vậy à! Biết vậy ở lại bữa tiệc cho rồi. Tôi liếc xéo hắn:
-Thế sao không ở lại luôn đi? Về nhà làm cái quái gì?
Hắn trả lời ngắn gọn:
-Không thích.
Đúng là một người kì lạ. Tôi xì mũi không nói chuyện với hắn nữa. Hắn lại gọi tôi:
-Trư Thần...Đến đây ăn gà rán này.
Không ngờ hắn còn mua cả gà rán cho tôi nữa. Tôi chạy lạch bạch đến chỗ gà rán bày sẵn trên bàn. Hắn nói:
-Giáng Sinh ăn gà rán là ngon nhất rồi. Mau ăn đi.
Tôi định vơ lấy đĩa gà lớn định xơi thì hắn giật lại:
-Cái này của anh! em ăn cái kia đi!
Trời ơi! Phần gà gì có được một cái đùi, một cái cánh với cái ức gà là sao? Tôi chu môi:
-Sao kì vậy? sao phần của em ít còn của anh lại nhiều là sao?
Hắn lên giọng:
-Chẳng phải cách đây vài ngày em nói mình muốn giảm cân hay sao?
Tôi lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn, quả thật là có nói như thế với hắn. Trời ơi sao mà bất công vậy nè. Tự dưng đi nói làm gì để bây giờ phải chịu thiệt như vầy nè? Huhuhu GÀ RÁN CỦA TÔI.
Sau khi đã ăn uống no say( Hắn no chứ tui không no), hắn hỏi tôi:
-Ăn uống xong rồi nên làm gì bây giờ?
Tôi trầm ngâm một lúc rồi reo lên:
-A....mở quà! Mở quà đi!
Tôi và hắn lôi đống quà tặng dưới cây thông ra. Đúng là mĩ nam nên có khác, quà của hắn tôi đếm nhiều không xuể. Chẳng lẽ tất cả sinh viên của trường đều tặng quà cho hắn sao? Tôi cố lục lọi trong cái đống quà của hắn cố tìm một thứ nào đó của riêng mình. Cuối cùng cũng có, là quà của Dương Dương. Tôi mừng muốn rớt cả nước mắt nhanh tay xé lớp giấy gói quà. Hóa ra là một chiếc áo len. Tôi cầm áo len vẻ mặt đầy phấn khích:
-Anh nhìn nè của Dương Dương tặng em đó! Đẹp không?
Tôi ướm chiếc áo quay một vòng trước mặt hắn. Hắn xì mũi:
-Chẳng đẹp đẽ gì cả! Màu sắc thì lòe loẹt, kiểu dáng thì quá đơn giản tổng thể không có tí hài hòa. Tóm lại là không đẹp tí nào.( Au: Đang ghen nên cái gì của người ta chẳng xấu)
Tôi bĩu môi, chẳng có tí mắt thẩm mĩ nào cả. Tôi nhớ không lầm đây là mẫu sweater len hot nhất mùa Thu Đông này. Muốn mua cũng chưa chắc gì mua được...nỡ lòng nào hắn lại chê xấu. Mặc kệ hắn nói gì, tôi lập tức mặc vào rồi cứ đi lượn lờ trước mặt hắn. Hắn lập tức quăng hộp quà đang mở xuống sàn:
-Nguyên Nguyên....lại đây!
Tôi chạy lại, chưa kịp nói thì hắn đã vén tóc của tôi. Đôi tay nhanh liếng thoắt chạm vào cổ khiến tôi run bật người. Tôi mở mắt nhìn xuống thứ lấp lánh nơi yết hầu. Chính là dây chuyền hình mặt cười. Tôi nhìn hắn:
-Anh tặng cho em sao?
-Ừm
-Nhưng tại sao lại là hình mặt cười?
-Để em nhớ một điều:" Phải luôn mỉm cười dù cho có chuyện gì xảy ra! Dù ra sao thì cũng không buồn không khóc!" Hiểu không?
-Ừm...
Hắn không nói, đôi tay vuốt tóc tôi. Ánh mắt sâu thẳm chất chứa một tia yêu thương:
-Áo len có thể không mặc mỗi ngày, nhưng dây chuyền thì nhất định lúc nào cũng phải mang theo. Hiểu không?
Tôi chỉ biết đắm chìm trong lòng cảm khích hắn. Hắn....sao lại khiến tôi trở nên mê muội như thế này? Mỗi khi nhìn vào cặp mắt nâu đó, tôi chẳng thể nào mà thoát khỏi sự đắm chìm trong tình yêu của tôi dành cho hắn.
-Thiên Tỉ.....Em Yêu Anh.  


[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ