Chương 43: Yêu anh thầm lặng

266 19 0
                                    

  Dương Dương trố mắt hét to:
-Quen nhau? Thật ư?
Tôi gật gật đầu. Dương Dương tỏ vẻ phấn khơi:
-Ây da....cuối cùng cũng thành công rồi nha. Nhất định bữa trưa hôm nay cậu phải bao tớ một chầu đấy.
Tôi vỗ vai cậu:
-Uầy....đương nhiên là phải vậy rồi. Không cần cậu nhắc đâu.
Tôi và Dương Dương vừa ăn vừa cười đùa, bỗng tôi nhìn thấy hắn. Từ xa bước lại, tôi gọi hắn:
-Thiên Tỉ....đây này! Em ở đây này.
Hắn nhìn tôi rồi đi lướt ngang qua như một người xa lạ. Hắn đối với tôi vẫn như lúc trước, chẳng có biểu hiện gì thể hiện là tôi và hắn đang quen nhau cả. Tôi đơ mặt nhìn hắn, Dương Dương nhìn tôi vẻ mặt có chút nghi ngờ:
-Nguyên Nguyên....Có thật sự là...hai người đang quen nhau?
Tôi chẳng biết nói thêm gì nữa. Tôi quay sang nhìn hắn, ngồi một mình ở chiếc bàn góc canteen. Ánh mắt hướng về phía tôi, nét mặt hắn lạnh lùng như mọi ngày. Tôi xoay người lại cặm cụi ăn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một mình tôi ở trạm xe bus, hắn từ xa đi đến tay cầm một lon soda chìa trước mặt tôi:
-Uống không?
Tôi ủ rủ nhìn hắn rồi lắc đầu. Hắn chau mày:
-Em sao vậy?
-Không gì cả.
Hắn ngồi cạnh tôi, tay mở nước ngọt. Hắn lại chìa ra trước mặt tôi:
-Thế sao lại buồn?
Hắn đúng là tinh ý. Tôi mím môi, xe bus cũng vừa đến, tôi rải bước nhanh đến cửa xe. Hắn vội đi theo, ngồi cạnh tôi hắn không nói gì cả, chỉ ngước đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.Tôi nhìn hắn, cảm giác rất khó tả. Chỉ thẫn thờ nhìn hắn vô thức, hắn nắm tay tôi, tay kia đùa nghịch từng ngón tay của tôi. Xe bus ngừng ở một trạm tiếp theo, một người con gái đi lại gần chỗ hắn:
-Ơ....Thiên Tỉ....Có phải Thiên Tỉ không? Tớ là Minh Minh này....chúng ta gặp nhau trong kì thi học sinh giỏi đấy! Cậu nhớ tớ không?
Hắn buông tay tôi ra ngay tức khắc, cười lịch sự:
-Thì ra là Minh Minh. Chào cậu!
-Đã lâu rồi không gặp! Cậu đi đâu đây?
-Tớ đang về nhà thôi. Còn cậu?
-À....tớ đến trường Đại Học Z....giáo sư muốn gặp mình.
Hai người cứ nói chuyện chẳng màng đến tôi. Một lúc sau, cô gái quay sang nhìn tôi. Tuy miệng cười nhưng ánh mắt lại chứa tia nhìn như muốn hủy diệt:
-Đây là ai thế?
-Là bạn...
-Là bạn học!
Hắn chen ngang câu nói của tôi. Tôi nhìn hắn, hắn vẫn không tỏ ra một chút thái độ. Cô ta nghe vậy nụ cười có chút gì đó mãn nguyện:
-Thế à? Chào cậu.
Cô ta nhìn hắn nói tiếp:
-Thiên Tỉ này! Chủ Nhật cậu có bận gì không?
-Không!
-Ơ! Thế thì tốt quá...Tớ định nhờ cậu giúp tớ cho ý kiến về bài luận sắp tới. Cậu cho tớ sđt đi. Chủ Nhật chúng ta cùng đi uống cà phê nhé.
Được thôi.... 0xxxxxxxxx
Cô ta cầm điện thoại vẻ mặt hớn hở lên hàng ghế trên. Tôi bất mãn nói to:
-Bác tài...cho cháu xuống xe.
Tôi đi xuống nhanh, hắn chạy theo tôi:
-Trư Thần.....Trư Thần....Em đi đâu vậy?
-Anh đừng đi theo em nữa. Em không muốn!
-Trư Thần....đứng lại! Anh muốn nói.
Hắn níu tay tôi. Tôi bị hắn kéo lại đau điếng người:
-Em sao vậy?
-Không có gì! Em bỏ quên đồ ở trường rồi.
-Để anh đi với em!
-KHÔNG ĐƯỢC!
Hắn cười tỏ vẻ đắc chí. Rõ ràng biết lí do tôi giận mà vẫn ngây ngô hỏi tôi:
-Em sao vậy? Giận anh à?
-Không có!
-Ghen sao?
-Không có không có không có.
Tôi nói luôn miệng, mặt tỏ vẻ giận dỗi. Hắn bẹo má tôi:
-Xem này....như thế mà bảo không giận?
-Anh đừng quan tâm em làm gì! Em không sao!
Tôi quay lưng định đi, hắn vội lấy điện thoại gọi cho cô gái lúc nãy:
-Alo....Minh Minh...xin lỗi cậu nhé Chủ Nhật này tớ đi không được rồi. Vậy thôi nhé. Tạm biệt.
Tôi cách hắn được một quãng khá xa, hắn lại đuổi theo nắm tay tôi:
-Về nhà đi! Anh đã hủy hẹn rồi.
Tôi nhìn hắn tuy rất vui mừng nhưng mặt vẫn tỏ vẻ giận dỗi:
-Anh hủy hẹn làm gì chứ? Em đâu bắt buộc anh hủy hẹn với người ta? Chủ Nhật cứ đi đi, em không sao cả.
Hắn ôm tôi vào lòng, giọng êm dịu:
-Anh không muốn đi nữa. Anh muốn ở nhà với em thôi.
Đúng là tên dẻo miệng, tôi bị lời nói đường mật của hắn khiến cho tay chân như rụng rời.
Cơn giận của tôi bị đánh bay đi trong tức khắc. Hắn lại nói:
-Sau này nếu không thích thì phải nói ra. Không được tỏ vẻ là mình mạnh mẽ. Hiểu không?
Tôi gật đầu. Hắn xoa đầu tôi trìu mến, tay lại nắm tay tôi cùng đi về. Chợt tôi khựng lại một lúc:
-Thiên Tỉ này.....
-Sao?
-Có phải.....làm bạn trai em....xấu hổ lắm phải không?
Hắn ngạc nhiên, khóe môi cong lên lời nói ngập tràn yêu thương:
-Sao em lại hỏi như vậy?
Lông mày tôi nhíu lại, môi mím chặt:
-Chỉ là....em thấy anh....không muốn công khai chúng ta đang hẹn hò?
Hắn đặt tay lên vai tôi, đôi tay to lớn bao trùm lên đôi vai nhỏ của tôi. Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn thấu tâm can tôi:
-Không phải anh không muốn người khác biết....nhưng bây giờ chưa phải lúc. Vả lại....anh chỉ muốn em được thoải mái hơn.
-Thoải mái hơn là sao?
-Em đúng là ngây thơ mà. Xung quanh em có biết bao nhiêu người muốn đứng vào vị trí của em ngay lúc này. Nếu họ biết thì liệu họ có để yên không? Anh không muốn làm em buồn nhưng đó là cách duy nhất
Tôi đánh vào vai hắn, mặt hờn dỗi:
-Thế còn mẹ anh thì sao? Dì cũng phải biết chứ?
Hắn thở dài xoa đầu tôi:
-Ngốc! Mẹ anh chính là người không nên biể chuyện này nhất đấy! Em nghĩ xem mẹ sẽ làm gì khi biết chuyện chúng ta?
Tôi xoa cằm suy tư....Nếu dì biết thì chắc phản ứng đầu tiên sẽ hét lên, sau đó là chạy báo tin cho cả nhà, sau đó là sẽ báo cho khắp cả xóm biết...Nói không chừng thì sẽ bắt chúng tôi làm đính hôn luôn không chừng. Hắn hôn lên trán của tôi, giọng ân cần:
- Em nghĩ xem...tình yêu chỉ cần hai người cùng nhau vun đắp cũng chẳng cần thêm một ai xen vào. Anh chỉ là muốn chúng ta như những cặp đôi bình thường... chỉ có anh và em. Em yêu anh....thế là đủ.
Hắn từ lúc nào lại trở nên ân cần với tôi đến như thế? Lẽ ra tôi không nên nghi ngờ hắn, tôi nào ngờ hắn đang cố gắng để che chở cho tôi. Tôi chẳng hiểu sao từ lúc nào tôi lại trở nên mỉ ướt đến như vậy, giọng đột nhiên nghẹn ngào ôm chầm lấy hắn:
-Em xin lỗi! Em không tốt....Từ nay em sẽ không ghen bóng gió hay nghĩ ngợi lung tung nữa.
Hắn hôn lên tóc của tôi:
-Thế mới là bạn gái của anh. Tiểu Nguyên....Về nhà thôi.  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ