Chương 30: Giới hạn chịu đựng!

313 24 5
                                    



-Dương à! Tối nay cậu có rảnh không? Đến nhà tớ ăn tối nhé!
Tôi đề nghị với Dương Dương theo ý định của dì An Kỳ. Dương Dương nói:
-Để xem....hmmmm....được thôi! Dù sao tối nay vẫn không có lịch trình gì!
Tôi mừng rỡ:
-Duyệt! Vậy thì sau giờ học đến luôn nhé?
Dương Dương gật gật đầu.
Hắn đi dọc dãy hàng lang của tầng 5, bất chợt lại nghe đến một tin không biết có nên gọi là trời đánh hay không. Sinh viên A nói:
-Eh....bà có nghe tin của Trần Dương Dương nhóm A.N.GEL không?
-Tin gì vậy?
Sinh viên B tò mò. Sinh viên A lại nói:
-Tôi nghe nói nhà báo trang Today tung tin nói là Trần Dương Dương đang hẹn hò đó bà!
Nữ sinh viên C từ xa chạy lại:
-Sao? Dương Dương đang yêu ai hả?
-Hình như là cùng chung khóa với cậu ta đấy. Nhà báo đã chụp được mấy bức ảnh Dương Dương ngồi cùng cô ta trong quán Rossie đó.
Sinh viên B chen vào:
-Hình như là cái cô bạn ngồi cạnh Dương Dương đó...tên Nguyên gì đó! Trông cô ta chẳng đẹp đẽ gì cả...sao mà dám đi cướp Dương Dương chứ?
-Chắc bị cho ăn bùa mê thuốc ngải gì rồi.
Hắn nghe bọn con gái xì xầm, sau khi nghe đủ những gì cần nghe thì tiếp tục đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi dẫn Dương Dương vào nhà. Dì An Kỳ chạy ra niềm nở:
-A! Nguyên Nguyên con về rồi....còn đây là..
-Con chào dì ạ. Con là Trần Dương Dương.
Dì An Kì nhìn Dương Dương trầm trồ:
-Công nhận con đẹp trai thật nha! Đúng là Nguyên nhà bác có mắt chọn bạn.
Dương Dương tỏ vẻ thẹn thùng khi nghe dì nói. Hắn từ trên phòng bước xuống, Dương Dương ngỏ lời chào:
-Chào cậu Thiên Tỉ!
Hắn chẳng thèm nhìn cậu, giọng lãnh đạm:
-Chào!
Dương Dương thấy bộ dạng chẳng mấy quan tâm của hắn chỉ nhún vai một cái cũng không để ý cho lắm. Dì An Kỳ mời cậu và tôi ăn tối, món ăn hôm nay chính là bò bít tết. Tôi cầm dao cắt miếng thịt một cách vụng về. Dì ơi là dì.....cứ như thế này biết khi nào con mới có thể ăn đây? Tôi đang loay hoay với con dao cắt thịt thì Dương Dương đã đổi dĩa cho tôi:
-Cậu ăn phần của tớ này!
Hắn trừng mắt nhìn sang tôi, tôi từ chối:
-Ơ....cậu cứ ăn đi! Tớ tự làm được mà!
-Cậu cứ lấy đi! Không sao cả!
Dương Dương giành lấy dĩa của tôi. Tôi đành phải ăn phần mà cậu vừa cắt cho tôi. Dì An Kì nói:
-Công nhận Dương Dương quả thật là quý ông lịch thiệp nha! Con chăm sóc Nguyên Nguyên như thế chắc chắn có người cũng sẽ GHEN TỊ cho mà xem!
Hắn đang căt thịt bò thì dừng lại nhưng sau đó thì tiếp tục. Hắn nghiến răng nghiến lợi cắn xé miếng thịt trong miệng. Dì An Kì càng thêm phấn chấn khi thấy con trai mình bị bắt trúng tim đen, dì An Kì tiếp tục nói:
-Dương Dương này! Mẫu bạn gái của con là gì?
-Dạ....là.... dễ thương! Dáng người nhỏ nhắn, đặc biệt là tính cách phải vui vẻ!
-Ơ....sao giống Nguyên Nguyên vậy?
Tôi sặc nước khi nghe câu nói của dì. Dương Dương quay sang nhìn tôi, mặt hồng lên nở nụ cười:
-Có đôi chút giống....
-Ây da....phải gọi là giống quá đi chứ! Nguyên Nguyên này...có một người tốt như Dương Dương...con ráng giữ cho bằng được. Dương Dương vừa đẹp trai vừa tốt tính như thế chứ đâu có như AI KIA....
Tôi lại sặc nước thêm lần hai, tôi chu môi:
-Dì à!!! Dì đừng ghẹo con nữa mà!
Dương Dương chỉ biết ngồi cười. Nãy giờ tôi quên không kể về hắn, gương mặt hắn tối đen như cục than. Không khí xung quanh hắn cũng mang mùi thuốc súng nặng nề, hắn buông nĩa bước ra khỏi ghế:
-Con no rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dương Dương ngồi trong phòng tôi nghịch phá, có lẽ thứ mà cậu nghịch nhiều nhất đó chính là cái đống gấu teddy ở trên giường. Tôi ngồi bên bàn học, tay cắt bánh gato rồi ngồi trên giường cùng Dương Dương, tôi cười ngại:
-Lúc nãy dì An Kì có nói gì thì cậu đừng để bụng nhé...dì ấy nói đùa đó.
Dương Dương "Ừ" một tiếng rồi im lặng. Cậu ngập ngừng:
-Nhưng...nếu...giả sử là "có" thì sao?
Tôi chẳng hiểu cậu nói gì nên hỏi lại:
-Gì cơ?
-Thì....có thích cậu đấy!
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Dương Dương ho khan vài tiếng rồi quay mặt đi.
-Cậu ăn đi!
Tôi chìa dĩa bánh cho cậu. Cậu cầm nói rồi nhìn tôi bật cười:
-Trời ạ....Nguyên Nguyên à...mặt cậu dính bột cacao kìa!
Tôi lấy tay quẹt quẹt mặt càng làm khuôn mặt trở nên lấm lem. Thật là..đã từng tuổi này rồi mà ăn uống như con nít 3 tuổi giống như tôi đúng thật là đáng xấu hổ...xấu hổ thiệt mà! Cậu ân cần lấy khăn giấy, bàn tay nhẹ chạm vào khuôn mặt tôi lau sạch vết bột cacao, bốn mắt chạm nhau trong vô thức. Hăn từ bên ngoài mở cửa vào, đập vào mắt đó chính là cảnh Dương Dương nghiêng đầu che khuất gương mặt tôi. Tôi không biết hắn đang nghĩ tôi và Dương Dương đang làm gì nhưng gương mặt hắn bây giờ trông như muốn giết người. Ánh mắt chằng chịt gân máu đỏ, đôi tay nắm lại tạo lên một âm thanh rốp rốp đầy đáng sợ. Sống lưng tôi lạnh rợn cả tóc gáy, tôi vội đẩy Dương Dương ra, mặt hơi e ngại. Dương Dương đứng dậy xem đồng hồ:
-Ôi...giờ cũng trễ rồi! Tớ về trước nhé! Tạm biệt hai người.
Dương Dương bước ra ngoài, nhân cơ hội thoát thân để tránh mặt hắn, tôi chạy theo để tiễn cậu thì bị hắn nắm chặt lấy cổ tay, hắn gục đầu đưa ánh mắt quỷ dị nhìn tôi:
-CHƯA XONG CHUYỆN THÌ ĐỪNG HÒNG BƯỚC RA KHỎI ĐÂY!


[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ