Chương 24: Tạm biệt em (Lời Tuấn Khải)

321 23 0
                                    


Tôi thức dậy thật sớm, à mà không phải là thức dậy thật sớm mà là tôi vốn không một phút giây tôi có thể chợp mắt. 5g30 sáng, tôi nhìn vào màn hình nền điện thoại, gương mặt em cười thật ngây ngô hiện lên trước mắt tôi. Tấm hình duy nhất mà tôi còn lại sau đêm hôm qua. Đêm mà tôi mất em, đêm mà chúng ta buông tay nhau rồi xa nhau.Em đến gần tôi nhưng chính tôi lại là người đẩy em ra xa. Vì tôi sợ mình sẽ yêu em nhiều hơn, vì tôi sợ em sẽ thương hại cho tôi. Tôi biết em đau nhiều lắm, ánh mắt em nhìn tôi đầy sự hối hận. Giọng em nghẹn ngào gọi tên tôi rồi biến mất sau cánh cửa trắng. Cánh cửa chia cắt tình cảm giữa tôi và em.
Ngày hôm nay sao mà thật buồn chán. Mọi thứ trong đầu tôi cũng chỉ là 2 mảng trắng đen, vô vị, nhàm chán. Tôi lặng đứng nhìn chiếc xe đạp mà mình vẫn thường dùng để chở em đi học. Nhớ lần đầu em ôm lấy tôi, mọi thứ như là một giấc mộng. Là một ảo giác mà tôi tự mình tạo ra. Tôi tự nhủ:
-Mày lại mơ nữa rồi Tuấn Khải....phải mau tỉnh lại thôi.
Tôi vội leo lên chiếc xế hộp mà mình không dùng từ lâu để đi đến trường. Một cuộc gọi chợt đến, chính là mẹ tôi. Người mà tôi đã không gặp suốt 6 năm nay. Tôi nhấc máy:
-Alo mẹ!
-Con trai....con sao rồi? Mẹ nghe Trương Quản Gia nói chứng suy tim tái phát phải không? Con phải cẩn thận chứ...Tim của con đã yếu mà con còn bị thêm chứng hạ đường huyết nữa.
-Con không sao cả!...Mẹ...về việc mổ tim...sau buổi tổng kết năm học....con sẽ sang L.A chữa bệnh!
-Thật không? Hay quá! Để mẹ báo với ba con.Hẹn gặp con sau! Tạm biệt con yêu.
Tôi gác máy. Về quýêt định mà tôi vừa đưa ra...tôi cũng chẳng biết được liệu đó là 1 quyết định chính xác hay không. Nó hoàn toàn là một chuyện ngoài dự kiến của tôi.Nhưng dù sao, đến một nơi nào đó thật xa em là cách duy nhất để tôi ngừng yêu em. Chiếc xế hộp ngừng ở cổng trường. Tôi lạnh lùng bước xuống xe, xung quanh biết bao nhiêu người đang bàn tán. Tôi nhìn đám người tầm thường kia...và người tôi thấy...chính là em. Em nhìn tôi...tuy khoảng cách giữa em và tôi rất ngắn chỉ chưa đầy 5s tôi có thể đứng trước mặt em. Nhưng khoảng cách giữa 2 trái tim lại là vô tận...cả đời của tôi có lẽ chẳng bao giờ có thể chạm được đến tim em. Trong 1 phần giây nào đó, tôi rất muốn ôm em vào lòng nhưng trong phần còn lại của giây tôi chợt nhận ra mình không thể. Tôi gồng mình cố che dấu sau nụ cười để em biết....tôi không sao.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi lại nằm dưới gốc cây nơi em vẫn thường hay đến cùng tôi mỗi giờ ra chơi, cùng nhau ăn uống,cùng nhau đọc sách, cùng nhau cười đùa. Tôi từng nghĩ, đây là nơi hạnh phúc nhất nhưng bây giờ đây chính là nơi làm tôi đau nhiều nhất. Là nơi mà tôi muốn hạnh phúc giữa tôi và em sẽ được lưu giữ nhưng bây giờ thì tôi bắt buộc phải quên nó. Tôi nhắm mắt, dần xóa đi mọi thứ trong đầu mình. Thiên Tỉ hỏi tôi:
-Cậu và Nguyên Nguyên sao vậy?
-Chia tay!
Hai từ "Chia Tay" nhẹ bẫng phát ra từ thanh quản của tôi. Rõ ràng từng âm một. Gương mặt của Thiên Tỉ cũng chẳng thể hiện nhiều biểu cảm cho mấy. Mặt cậu lạnh tanh:
-Cậu tính bỏ cuộc như vậy sao?
-Tớ chỉ là nhận ra mình không có cách để cô ấy quên được cậu Thiên Tỉ à. Tớ đang thật sự rất ghen tị với cậu.
-Cậu không sao thật đấy chứ?
-Chỉ là cảm thấy có một chút nhạt nhẽo. Chắc có lẽ tớ sẽ sang L.A để thay đổi không khí.
-Khi nào?
-Sau lễ tổng kết! Mong cậu và Nguyên Nguyên có thể đến sân bay cùng tớ.
Tôi rời đi. Rời nơi đó, rồi trao em cho người bạn thân nhất của tôi, người mà tôi ước giá gì tôi chính là cậu ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày tôi đi, sân bay đông người tấp nập. Chỉ có tôi, ngồi một mình ở hàng ghế trống. Trông chờ em và cậu ấy xuất hiện. Chia tay em, điều đau đớn nhất tôi từng làm và bây giờ nó lại tái diễn thêm lần nữa. Nhưng lần này có lẽ sẽ là rất lâu, là mãi mãi. Rồi chợt hiện ra, là cậu nhưng không có em. Có lẽ...như thế cũng tốt! Sẽ tốt hơn nếu em không đến. Sẽ tốt hơn nếu em không nhìn thấy tôi ngay lúc này.
Chiếc vali nặng lê bánh chuẩn bị bước vào trong. Tiếng em gọi tên tôi...là thật hay chỉ là ảo mộng? Em tươi cười chạy đến ôm chầm lấy tôi. Như thể chúng ta chưa từng chia tay. Tôi chẳng thể nào ngăn bản thân mình không ôm lấy em thật chặt. giọng em thỏ thẻ:
-Em với anh vẫn là bạn mà đúng không?
-Ừ! là bạn trai và bạn gái.....
Em đặt lên gò má tôi một nụ hôn thật bất chợt. Nụ hôn tôi đã trông chờ rất lâu...Tôi ngây người nhìn em. Trái tim vì em mà vẫn bị lỗi đi một nhịp. Mắt em đọng lại vài giọng lệ, em vội lau đi:
-Em chỉ có thể làm được điều cuối cùng này cho anh mà thôi....Thật sự...em đã thích anh rất nhiều. Cảm ơn anh! Tuấn Khải.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay của em, nỗi đau của tôi như vơi đi khi em nở nụ cười. Nụ cười của em...có lẽ tôi sẽ mãi không quên.
-Sống hạnh phúc nhé. Em phải hạnh phúc và luôn cười như thế nhé. Nhất định...anh sẽ gặp lại em.
Tôi rời khỏi vòng tay của em, lòng nhẹ nhỏm hơn rất nhiều. Ít nhất là tôi đã cười thật tươi. Cánh cửa đóng lại hình ảnh em cũng xa dần rồi biến mất trong dòng người đông. Tạm biệt em...Người anh từng yêu....Tạm biệt...tình yêu đầu của tôi.
"Deleting.....Completed"  


[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ