-Chào quý khách! Tôi có thể giúp gì không ạ?
một nhân viên làm tóc đến hỏi tôi. Tôi không ngần ngại mà trả lời:
-Cắt mái tóc này...cắt ngắn cho tôi.
-Nhưng...tóc của quý khách đẹp như thế...cắt đi liệu có phải rất tiếc phải không ạ?
Nhìn vẻ mặt của nữ nhân viên trông có chút tiếc nuối. Nhưng điều này lại không là tôi thay đổi quyết định của mình. Tôi nói:
-Cô cứ cắt cho tôi kiểu tóc ngắn nào trông hợp với tôi ấy nếu cần uốn hoặc duỗi cũng tốt.
Nữ nhân viên làm tóc ấy cũng chẳng biết nào gì hơn nữa mà chỉ lặng lẽ làm tóc cho tôi. Nhìn từng lọn tóc rơi xuống sàn nhà, tôi có chut tiếc nuối, nhưng nếu hắn không cần tôi thì tôi cũng chẳng cần gì phải giữ mái tóc dài này làm gì đi nữa. Nhất định Nguyên Nguyên tôi sẽ thay đổi, thay đổi tất cả. Sau vài tiếng đồng hồ làm tóc cuối cùng thì tôi cũng đã có được một kiểu tóc hoàn toàn ưng ý. Mái tóc được cắt ngắn cao hơn vai được uốn gợn sóng trông càng thêm bồng bềnh. Tôi bước ra khỏi salon làm tóc, rồi sau đó lại tiếp tục đi vào trung tâm mua sắm. Với số tiền dành dụm của tôi hiện nay, tôi có thể mua cho mình vài bộ cánh hàng hiệu, vài cây son đắt tiền cùng thêm vài đôi giày cao gót. Tôi rời đi với hàng tá đồ trên tay, với đôi giày cao gót khẫp khiễng kia khiến tôi va vào một bóng người to lớn. Mông tôi tiếp đất một cách đau thấu trời. Một chất giọng rất quen văng vẳng bên tai:
-Xin lỗi! Cô không sao chứ?
Tôi ngước gương mặt méo mó nhìn tên mà mình vừa va phải. Ôi trời ạ! Sao lại đẹp trai đến thế cơ chứ? Sóng mũi cao thẳng, đôi mắt hai mí tràn đầy tinh anh, nước da đẹp không tì vết. Nếu là nữ nhi ắt hẳn cũng là tuyệt sắc mĩ nhân rồi. Cậu ta chau mày nhìn tôi rồi nở một nụ cười mừng rỡ:
-Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên phải không?
Tôi vẫn còn thắc mắc vì sao cậu ta lại biết tên tôi thì cậu ta liền nói:
-Tớ...là Bảo Bảo! Bảo Bảo đây này.
Bảo Bảo sao? Nhưng sao nhìn chẳng giống Bảo Bảo mà tôi từng biết chút nào cả! Thằng Bảo Bảo dáng cũng chỉ cao bằng tôi, thêm quả đầu nấm với cái mắt kính tròn to thì làm sao có thể đẹp trai như thế này cơ chứ. Tôi lắc đầu:
-Ơ....Anh không giống như Bảo Bảo bạn tôi...Xin lỗi chắc anh nhầm rồi.
Cậu ta thở dài lấy một số giấy tờ đưa cho tôi.
"Họ Tên: Ân Quốc Bảo Bảo
Ngày sinh: XX/YY/ZZZZ
Địa chỉ: Số X, Đường Y, Phố Z"
Quả thật rất giống với số nhà của Bảo Bảo. Tôi trố mắt nhìn cậu vẻ mặt quá đỗi ngạc nhiên. Chẳng lẽ đây thật sự chính là Bảo Bảo bạn tôi hay sao? Làm thế nào chỉ trong 3 năm thôi mà lại thay đổi nhiều đến thế cơ chứ. Bảo Bảo bẹo má tôi:
-Này! Nhận ra chưa hả Tiểu Nguyên?
A...đích thị chính là cậu rồi. Vì chẳng ai gọi tôi bằng Tiểu Nguyên Ngoại trừ một mình Bảo Bảo. Tôi ôm chầm lấy cậu mà hú hét thất thanh giữ trung tâm thương mại:
-A.....Bảo Bảo....Bảo Bảo à!!!
Mọi người đều nhìn tôi bằng cặp mắt kì dị. Tôi ngại ngùng cười trừ bèn kéo Bảo Bảo vào quán cà phê gần đó. Ay Da! Bảo Bảo bây giờ quả thật phong độ hết sức đi được, ngay cả cách ngồi thôi cũng toát ra khí chất của một người thành đạt rồi. Gương mặt hiện nay không còn non nớt như trước nữa. Tôi nhìn Bảo Bảo rất lâu, quả thật là từ trước đến giờ tôi chẳng nghĩ Bảo Bảo lại có thể đẹp trai đến thế. Sóng mũi cao, làn môi mỏng, hai khóe môi cong tự nhiên.Chiếc kính cận nhường chỗ thay thế vào đó là đôi mắt xanh lơ tràn đầy tinh anh. Bảo Bảo cười nhếch môi:
-Làm gì mà nhìn tớ ghê vậy?
-A....không! Tại tớ thấy mắt cậu có gỉ thôi
Tôi nói đùa cũng đủ khiến Bảo Bảo hốt hoảng lấy tay dụi mắt. Đúng là bạn thân có khác, cậu chẳng kiêng nệ mà kí đầu tôi thật đau:
-Con nhỏ này! Dám trêu tớ!
Bảo Bảo tay cầm ly sữa lắc cacao vừa uống vừa hỏi:
-Dạo này cậu sống thế nào rồi? Tốt nghiệp đại học xong rồi đã đi làm chưa?
-Cũng tốt thôi. Tớ đang làm cho phòng tài vụ tập đoàn Dịch Gia. Cậu vẫn còn uống sữa lắc Cacao sao?
-Bình thường thôi! Tớ không thích uống cà phê....Nó quá đắng!
Cậu cười híp mắt. Chúng tôi lại im lặng một lúc lâu.
-Chuyện với Thiên Tỉ thế nào rồi? Hai người vẫn tốt chứ?
Bảo Bảo bất giác bắt chuyện với tôi. Khi nghe đến câu hỏi này, một nỗi buồn lại chợt thoáng qua nhưng rồi lại bị nụ cười tôi xóa nhòa đi:
-Chia tay rồi!
Bảo Bảo nghe đến đây thì ngỡ ngàng muốn hỏi thêm rất nhiều thứ xung quanh chuyện tôi và hắn tuy nhiên cậu biết tôi luôn là người không bao giờ thích kể về quá khứ nên đành lướt qua. Cậu nhìn mái tóc ngắn ngũn của tôi lại hỏi:
-Cậu để tóc ngắn lúc nào vậy? Tớ nhớ là cậu thích tóc dài cơ mà?
Tôi cười chua xót trả lời ngắn gọn:
-Thích!
Cậu lắc đầu bĩu môi. Tôi thấy vậy liền đánh cậu một cái thật chát:
-Ý như vậy là sao hả? Dám chê ta phải không?
Bảo Bảo lắc đầu nguây nguẩy chẳng dám hó hé....với một La Sát Tiểu Thư như tôi tôi cũng thừa biết Bảo Bảo chẳng dám chống chế. Cậu cười trừ:
-Không phải....Chỉ là thấy cậu trông dễ thương hơn khi để tóc dài thôi. Còn tóc ngắn thì.... trông rất đẹp.
Tôi có chút ngại ngùng nên đỏ mặt. Bảo Bảo nhìn đồng hồ, gương mặt hốt hoảng vôi đứng dậy:
-Ơ...tớ có vài việc cần giải quyết...chắc phải đi trước...Tối nay cậu rãnh chứ?
Tôi gật gật đầu. Bảo Bảo nói:
-Thế thì tối nay đến quán bar cùng tớ nhé. Được không?
Thời gian của tôi tương đối khá là thoáng, cồn thêm việc tôi cũng chưa đến quán bar lần nào...đây đúng là một dịp hiếm có để trải nghiệm nên làm sao mà tôi có thểl từ chối được cơ chứ. Tôi gật đầu đồng ý không suy nghĩ. Bảo Bảo cười tạm biệt tôi rồi đi ra khỏi cửa. À mà cậu ta quên trả tiền mất rồi. Tôi đứng dậy đi đến quầy tính tiền :
-Bao nhiêu ạ?
Nhân viên nhìn tôi có chút ngạc nhiên:
-Thưa quý khách...Chủ tịch của chúng tôi đã thanh toán hết rồi ạ!
Tôi có chút thắc mắc chẳng biết ai lại trả tiền hết cho tôi nên hỏi:
-Chủ tịch là ai?
-Thưa quý khách....Chủ tịch của chúng tôi là cậu Ân Quốc Bảo Bảo đó ạ.
What the Hell? Cái gì...Bảo Bảo chính là chủ tịch của trung tâm thương mại này hay sao? Tôi vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng thì tiếp tục lại có 3 nhân viên khác lại xuất hiện trước mặt tôi:
-Thưa tiểu thư....chủ tịch có bảo bọn tôi đi cùng cô để chọn thêm một vài bộ quần áo nữa ạ. Mời tiểu thư đi cùng chúng tôi.
Tôi há hốc ngay cả mồm cũng dài tận 8 thước mất rồi. Đã từ lúc nào mà cậu lại trở thành chủ tịch cơ chứ? Đúng là khiến người khác không ai lường trước được điều gì cả....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanfictionGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^