Chương 41: Vở kịch

304 21 9
                                    


Cuối cùng thì tôi cũng đã hợp tác cùng Vĩ Hàn để chọc tức hắn. Đúng là không thể coi thường sức mạnh của tin đồn được, Vĩ Hàn chở tôi đi thì tin tức cũng đã lan ra hết trên các tờ báo mạng. Bọn nữ sinh lại xì xầm bàn tán với nhau:
-Ê! tui vừa xem báo mạng sáng nay có tin Vĩ Hàn lại có bạn gái mới đấy. Còn có hình cậu ta định hôn bạn gái nữa.
-Đâu đâu? cho tớ xem với.
Bọn nữ sinh tụm 5 tụm 7 xem những tấm hình được đăng tải sáng nay rồi đột nhiên hét toáng lên:
-Cái gì đây? Chu Nguyên Nguyên hẹn hò với Vĩ Hàn???
-Ơ...chẳng phải cậu ta nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi hay sao? Con nhỏ Nguyên Nguyên này đúng là ghê gớm thật....ban đầu cứ tưởng nó hiền lành...nào ngờ lại ghê gớm vậy. Hết anh đẹp trai này tới anh đẹp trai khác lại vây quanh nó. Bây giờ chán người cùng tuổi rồi lại đổi sang phi công trẻ nữa.
Hắn đi ngang qua tình cờ lại nghe thấy câu chuyện của bọn nữ sinh. Không kiềm được tức mà bóp nát cây bút trong tay từ lúc nào không hay.Bọn nữ sinh nhìn gương mặt dữ tợn của hắn sợ đến mất mật vội chạy đi. Hắn cười nhếch mép:
-Chỉ là tin đồn nhảm thôi. Tôi không tin là em dám.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi được Vĩ Hàn đưa đến tận trường trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Tôi nói thầm với cậu:
-Sao em lại chạy đến tận trường làm gì? Người ta đang nhìn chúng ta kìa?
-Bây giờ chúng ta đang đóng giả tình nhân cơ mà. Ít nhất có giả thì cũng phải làm cho giống.
Tôi chau mày:
-Nhưng ít ra cũng phải là ngày mai mới bắt đầu chứ. Hôm nay chị chưa sẵn sàng.
Cậu nói:
-Không kịp rồi. Tin tức lan khắp mặt báo sáng nay rồi. Đành phải diễn thôi.
Cậu bước xuống xe, tay tháo nón bảo hiểm cho tôi. một tay vuốt má tôi giọng dịu dàng:
-Em đi học vui nhé. Cần gì thì cứ gọi anh. Sau giờ học anh sẽ đón em.
Thằng nhóc này....dám xưng Anh-Em với mình ư? Giờ về chị sẽ cho em biết tay. Tôi giả ngượng ngùng:
-Em...em biết rồi. Hẹn gặp lại anh sau!
Tôi định đi thì Vĩ Hàn nắm tay tôi kéo lại:
-Hình như....em còn quên thứ gì thì phải?
-Thứ gì?
Cậu vội vàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. tôi đỏ mặt định đánh cậu một cái thì đã bị cậu giữ chặt tay, cậu nói khẽ:
-Anh ta đang nhìn chúng ta đấy. Chị đánh em sẽ bị lộ ngay.
Tôi nghe cậu nói cũng có chút khẩn trương, hạ chất giọng nói:
-Anh này....làm thế người ta ngại. Thôi em đi học đây. Tạm biệt anh.
Chiếc xe Motor vừa rời đi, bọn nam sinh trên tầng 5 bắt đầu bàn tán xung quanh hắn:
-Ây da...Coi bộ cô nàng Nguyên Nguyên này cũng cao tay nhỉ? Xung quanh biết bao nhiêu chàng trai ưu tú theo đuổi... Đúng là cao thủ. Tuy nhỏ nhưng có võ nha....đâu như ai kia...chỉ được có cái "mã" mà lên mặt...để bây giờ bị chính người theo đuổi mình đá không thương tiếc.
Hắn biết bọn người kia đang ám chỉ hắn là kẻ thất bại. Có lẽ là vậy, hắn là kẻ thất bại trong tình yêu.
Về đến nhà, tôi bắt gặp hắn đang đứng nơi chân cầu thang. Tôi đi lướt qua mặt hắn thì bị hắn giữ tay lại:
-Em không có chuyện gì để nói với anh sao?
Tôi lạnh nhạt:
-Chẳng có chuyện gì cả. Xin lỗi đã làm anh thất vọng.
Tôi bước tiếp thì hắn ghì chặt tay tôi hơn nữa:
-Chuyện hẹn hò với thằng nhóc đó là sao?
-Thì như những gì anh đã thấy và đã biết đấy thôi!
Hắn cười hắc một tiếng:
-Anh không nghĩ em lại thay đổi nhanh đến vậy? Đổi gu sang phi công trẻ rồi sao?
Tôi nhìn hắn ánh mắt cương nghị, tay đặt lên mu bàn tay hắn khẽ đẩy tay hắn ra:
-Ít ra cậu ta còn biết trân trọng tình cảm của người khác.
Tôi quay lưng đi, thay vì cảm thấy rất thỏa mãn khi nhìn hắn tức giận nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu. Khó chịu vô cùng. Hắn đứng ở chân cầu thang mắt nhìn vô hồn, đôi tay nắm lấy khoảng không rút lại đút vào túi quần, miệng nhếch lên:
-Diễn khá lắm! Để anh xem em và cậu ta sẽ hẹn hò như thế nào.
Ngày tiếp theo, và những ngày tiếp theo, tôi và hắn chẳng ai nói chuyện với nhau. Chỉ còn lại là nhìn cái khẽ liếc mắt nhìn nhau giữa tôi và hắn. Dì An Kì hỏi tôi:
-Nguyên Nguyên! Con thích ăn gì? Tối nay dì sẽ làm cho con với cả nhà ăn!
Tôi vừa ăn xong bữa trưa, liền xoay qua dì An Kì:
-Dạ không cần đâu ạ! Tối nay cháu có hẹn nên chắc sẽ không ăn cơm nhà đâu dì.
Dì An Kì ngạc nhiên:
-Ơ....con đi với ai?
Tôi liếc sang hắn trả lời:
-Dạ là cùng với bạn con....Vĩ Hàn!
Dì An Kì tỏ vẻ tiếc nuối:
-Buồn thế! Không có Nguyên Nguyên ăn tối cùng dì hôm nay rồi.
Hắn lườm tôi một cái đứng dậy bước ra khỏi bàn.Dì An Kì nói:
-Ơ....cái thằng này....chưa ăn xong mà đi đâu thế? Thiên!!! Thiên!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi diện một bộ váy màu trắng mà dì đã từng mua cho tôi. Dạo này không ăn nhiều như lúc trước nên thân hình của tôi cũng mi nhon hơn. Thú thật mặc váy không dễ chịu tí nào. Nhưng Vĩ Hàn đã dặn tôi hôm nay nhất định phải mặc váy, thôi thì nghe cậu một lần vậy. Tôi bước xuống nhà, vẻ ngoài tuy không xinh như ít ra cũng lung linh hơn mọi ngày. Hắn ngồi trên ghế nhìn tôi ngay cả một cái chớp mắt cũng không. Tôi gọi dì:
-Dì ơi. Con đi đây! Tạm biệt dì ạ.
-Đi vui vẻ nhé con gái.
Dì vẫy tay tạm biệt tôi. Ánh mắt của hắn vẫn chăm chú dõi theo tôi cho đến khi cửa đóng lại. Hắn nhìn theo phía cửa sổ nơi chiếc Limo vừa rời đi thì vội lấy áo khoác mặc vào:
-Mẹ! Con đi ra ngoài một lát.
Dì An Kì chưa kịp hỏi thêm gì thì hắn đã đóng cửa đi mất.Chiếc xế hộp trong kho cũng không cánh mà bay. Dì thừa biết con trai mình đi đâu không nói gì chỉ mỉm cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi nhìn Vĩ Hàn, giọng có chút hồi hộp:
-Em nghĩ kì này sẽ thành công chứ?
Vĩ Hàn nhếch môi:
-Chị cứ yên tâm. Đảm bảo anh ta sẽ tức điên cho mà xem.
Nghe cậu nói vậy, tôi cũng cảm thấy phấn chấn hơn. Thôi thì đành phó thác cho cậu vậy. Vĩ Hàn đưa tôi đến một nhà hàng Pháp rất sang trọng. Mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi và cậu khiến tôi có chút hơi ngại ngùng. Không phải do tôi lung linh nhưng là vì chàng trai bên cạnh tôi quá sáng chói. Bàn tiệc được dọn lên với biết bao nhiêu món ăn ngon. Không chỉ vậy, cách trang trí cũng cực kì lãng mạn với hoa hồng, nến, rượu Champage. Vĩ Hàn vội kéo tôi lại gần:
-Anh ta đến rồi. Cố gắng diễn cho tốt đi nhé.
Tôi ngồi đối diện cậu tỏ vẻ e lệ. Hắn cũng bắt đầu ngồi vào bàn ở một nơi khá gần tôi. Đôi mắt liếc nhìn Vĩ Hàn như muốn thiêu đốt. Vĩ Hàn thừa sức biết được hắn đang ghen nên cố tình tỏ ra thân mật:
-Nguyên Nguyên... Hôm nay em đẹp lắm.
Tôi nhìn cậu đáp trả một cách ngọt ngào ngay cả tôi còn nổi da gà:
-Em chỉ đẹp khi ở bên anh thôi. Cũng chỉ muốn để mình anh ngắm nhìn thôi.
Hắn ngồi bàn bên nghe câu nói của tôi thì giằng mạnh con dao cắt thịt xuống. Tiếng dao cứa vào dĩa vang lên có chút chói tai. Tôi biết là hắn đang tức nhưng như thế chưa đủ. Tôi vẫn muốn hắn tức nhiều hơn nữa. Hôm nay nhất định tôi sẽ cho hắn hối hận khi dám coi thường tôi. Tôi nắm tay Vĩ Hàn:
-Vĩ Hàn...Em Yêu Anh....Yêu anh nhiều hơn NHỮNG NGƯỜI MÀ EM TỪNG YÊU!
Vĩ Hàn tiếp lời:
-Em đúng là biết làm cho người khác động lòng.....AI CÓ THỂ LẠI KHÔNG YÊU MỘT CÔ GÁI NHƯ EM ĐƯỢC CHỨ. NẾU KHÔNG THÌ TÊN ĐÓ CŨNG THUỘC DẠNG ĐUI MÙ MẤT RỒI!
Hắn nghe từng câu từng chữ của Vĩ Hàn đang đâm vào sâu trong tâm can của hắn. Hắn cố kiềm chế bản thân để không xông đến chỗ của cậu. Vĩ Hàn biết hắn sắp vượt đến giới hạn chịu đựng nên quyết định giáng 1 đòn Knock Out. Cậu nâng cằm tôi lên, chất giọng mị hoặc:
-Nguyên Nguyên....anh nghiện em mất rồi. Bắt đền em đấy.
Tôi cảm thấy có chút gì hơi đi quá xa nên định lảng tránh:
-Ở đây là chốn đông người....như vậy không tiện đâu anh....
-Anh không ngại người khác nhìn đâu.
Cậu kéo cằm tôi lên, hơi rượu Champage có chút nồng phả vào gương mặt ửng hồng của tôi. Hai khóe môi sắp chạm nhau trong gang tấc thì bị ai đó chen ngang. Hắn kéo tôi đứng dậy:
-Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng tôi cần nói chuyện với bạn gái của mình.
Nét mặt hắn có chút kiêu ngạo nhìn Vĩ Hàn...cả hai đấu mắt với nhau trong giây lát, bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Vĩ Hàn nhìn tôi bị hắn lôi đi thì nhoẻn miệng cười:
-Thành công rồi nhé!
Hắn chưa kịp để tôi phản ứng gì thì đã kéo tôi ra bên ngoài:
-Anh làm gì vậy? Bỏ tay ra.
Tôi giật tay lại. Trên cổ tay hằn lên dấu tay của hắn.Hắn hằn học:
-Em đúng là chẳng có sĩ diện gì cả. Giữa chốn đông người dám thân mật với cậu ta như vậy à? Yêu cậu ta đến thế sao? Em nói xem...tên nhóc đó có gì mà em lại yêu hả?
-Cậu ta nhà giàu nổi tiếng đẹp trai. Không thể yêu được sao?
-Đương nhiên là không! Cậu ta nhỏ hơn em tận 1 tuổi cơ đấy.
Tôi không ngờ trong lúc này hắn có thể lấy một cái lí do cực kì cổ hủ để nói với tôi. Tôi cười mỉa:
-Không ngờ anh lại trẻ con hơn em tưởng. Đáng thất vọng đấy...Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hắn nắm chặt vai tôi:
-Đúng...tôi trẻ con như vậy đấy thì sao nào? Dù em có thất vọng đến cỡ nào thì người em yêu mãi là tôi.
Sự thật có thể là thế nhưng tôi chẳng muốn tin vào nó thêm một lần nào nữa. Mắt tôi cay lên:
-Không! Lầm rồi...tôi không yêu anh...mãi mãi sẽ không bao giờ yêu anh thêm lần nào nữa cả. Yêu anh...tôi nhận được gì cơ chứ....Chỉ là sự khinh bỉ, chỉ là sự nhạo báng của anh. Chỉ toàn tai tiếng, chỉ toàn là sự ganh ghét xung quanh tôi. Anh đã có bao giờ tôn trọng tôi lần nào chưa? Tôi đối với anh chẳng chút ý nghĩa....Tôi vô nghĩa như những lá thư tình của anh vậy....Anh chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi cả. Suốt bao năm nay...anh vẫn chưa hề một lần hướng về tôi cả....tôi mệt mỏi...tôi chán cảnh phải yêu đơn phương lắm rồi....TÔI.....TÔI TỪ BỎ!
tôi thét vào mặt hắn, thét lớn đến mức cổ họng cảm thấy khô khốc,đôi mắt nhạt nhòa, từng ngấn lệ cứ tuôn trào mãi không dứt. Hắn ngây người đứng nhìn tôi. Tôi quay lưng, từng bước chân loạng choạng bước đi...rời xa khỏi cuộc đời của hắn. Từng bước gạt hắn ra khỏi trái tim tôi. Lần đầu tiên, hắn chạy theo níu tôi ôm chặt vào lòng:
-Nguyên Nguyên!
-Anh mau buông tôi ra....buông ra...mau buông ra đi mà.
Tôi đánh thật mạnh vào lòng ngực hắn, hắn ôm tôi chặt hơn lúc nãy, giọng có chút run run:
-Em nghĩ mình là ai....bước vào cuộc đời tôi...làm xáo trộn mọi thứ...cho đến khi chán rồi lại bước ra khỏi đó? Không đời nào tôi sẽ để em rời đi một cách dễ dàng như vậy. Tôi không cho phép....KHÔNG CHO PHÉP EM VỨT BỎ TÔI!
Hắn ghì chặt lấy tôi, cánh hoa anh đào thấm đẫm mùi champage cuốn lấy môi tôi. Tay chân tôi cũng chẳng còn sức để mà đánh hắn. Hắn ôm tôi giọng rất đỗi dịu dàng:
-Nguyên Nguyên....Làm bạn gái tôi đi!
To be continued..


[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ