Chương 10: Tình địch tôi là hotgirl!!!

379 24 1
                                    

Chap 10: Tình địch tôi là một hot girl

Tôi nhảy tưng tưng đi vào trong cổng trường bay lên lớp:

-Gúts...mó ninh mọi người
Chẳng thèm để ý gì tới tôi cả mà cứ tụm lại với nhau bàn tán gì đó xôn xao. Tôi yểu xìu ngồi vào bàn.
-Eh!
-Ối trời cha mạ tổ mẹ ơi hết hồn!
Tôi vừa sáng sớm mà bị Bảo Bảo hù một phen hết hồn. Tôi nhíu mày:
-Nè...tôi ngồi gần ông như vầy có cần nói lớn đến thế không?
-Hôm nay....hôm nay Lý Mỹ Kỳ đi học.
T

rời...có ai lãng xẹt như thằng Bảo Bảo bạn tôi không? Đường nhiên học sinh thì phải đi học chứ không lẽ ở nhà?!?! Tôi nhìn Bảo Bảo đuôi mắt giật giật, cậu nói:

-Lý Mỹ Kỳ chuyển về trường chúng ta..lớp 12A2
-Thì có sao đâu.... méo có liên quan tới tui . Mệt!!"
Bảo Bảo nhìn tôi vuốt mặt:
-Tình địch của bà mà không lo lắng gì hay sao? Hay là bà thích anh nào khác rồi? Tuấn Khải phải không?
-Trời ơi...tui với Tuấn Khải là bạn bình thường...còn con Lý Mỹ Kỳ thì sao? Hơn gì Nguyên Nguyên tui?

Tôi chẳng bận tâm đến Bảo Bảo mà thản nhiên mở điện thoại nghe nhạc. Bảo Bảo nói:

-Đương nhiên hơn bà rồi.... Bà không nhớ hồi kì tui kể bà nghe về Lý Mỹ Kỳ hay sao?
Tôi ngồi cố gắng tìm lại kí ức, được một lúc thì hét toáng lên:
-Cái gì? Con nhỏ mà ông nói thích Thiên Tỉ vừa chuyển về trường mình?
-Tới giờ này bà mới nhớ đó hả?
Tôi đứng dậy nắm áo Bảo Bảo kéo ra khỏi lớp:
-Tui với ông đi coi mặt nhỏ đó!
Bảo Bảo níu tôi:
-Bây giờ sắp đánh trống rồi đi chi cho mệt! Giờ ra chơi đi!

Tôi ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi. Nhưng trí tò mò lại trỗi dậy.Không biết nhan sắc của nhỏ đó như thế nào mà thằng Bảo Bảo bạn tôi cứ khen mãi miết. Nhưng chắc sao qua mặt Nguyên Nguyên tôi được? Hố hố hố (Au: Tui ngửi thấy mùi ảo tưởng quanh quẩn đâu đây!!!)

tiết 1:
15p đầu:
Nguyên Nguyên: Eh! Nhỏ đó tóc dài hay tóc ngắn?
Bảo Bảo: Dài
15p tiếp theo:
Nguyên Nguyên: Da trắng hay da đen?
Bảo Bảo: Trắng -_-
15p cuối:
Nguyên Nguyên: Cao hay lùn? Mắt hai mí hay một mí?
Bảo Bảo: Cao! Hai mí!
Tiết 2:
15p đầu:
Nguyên Nguyên: Eh...nhỏ đó thích Thiên Tỉ nhiêu lâu rồi ông biết hông?
Bảo Bảo: Trời ơi...bà để cho tui học được không? *Bực Mình*
Giáo viên để ý chúng tôi thì thầm với nhau suốt từ tiết 1 sang tiết hai lên tiếng:
-Bảo Bảo! Nguyên Nguyên! Hai em nói chuyện trong giờ học! Ra ngoài cho cô!
-Nhưng cô....
-Em đừng giải thích gì hết Bảo Bảo à....em và Nguyên Nguyên ra ngoài cho cô!

Và thế là chúng tôi bị đuổi ra ngoài lớp một cách vui vẻ -_-

Quỳ cũng gần 30p thì giờ ra chơi cũng đến, chuông vừa reo lên thì tôi đã xách áo Bảo Bảo chạy như bay. Tôi đứng bên lớp 12A3 liếc mắt nhìn qua, Bảo Bảo khều vai tôi:
-A...Kìa kìa...Lý Mỹ Kỳ kìa.!
-Đâu? Đâu?
-Nhỏ cột tóc đuôi ngựa bàn 3!
Tôi đưa thiên lý nhãn soi về phía đứa con gái bàn 3. Tôi quay sang Bảo Bảo kí đầu cậu một cái:
-Ông kia...lừa tình tui hả? Nhỏ đó xấu hoắc hà... chứ có đẹp gì đâu!!!
Bảo Bảo bị tôi kí đầu muốn rớt cả mắt kính ôm đầu cãi lại:
-Vậy mà xấu gì? Ngang ngửa Lưu Diệc Phi mà xấu hả?
-Ông nói nghe buồn cười! Nhỏ ngồi bàn 3 tóc đuôi ngựa đầu dãy phải không?

Bảo Bảo nhìn hướng ngón tay tôi...theo dọc hướng đó cũng là một con nhỏ cột tóc đuôi ngựa, nhan sắc thì nghiêng nước nghiêng thùng, dáng vẻ thanh mảnh như thùng phi, gương mặt thì kiều diễm như Thị Nở, Da thì trắng tựa như Mĩ Đen vậy. Bảo Bảo quay sang chỗ khác muốn nôn hết bao nhiêu đồ ăn sáng ra ngoài. Cậu lắc đầu:

-Không! Nhầm người rồi! Bàn 3 cạnh cửa sổ!

Tôi lại soi thiên lý nhãn thêm lần nữa. Lần này chắc chắn là nhìn đúng người. Xinh thật!!! Tôi ngơ ngẩn nhìn Lý Mỹ Kỳ từ đằng xa, đúng là Bảo Bảo nói không sai. Mái tóc dài uốn đuôi được cột lên gọn gàng. Gương mặt trắng nõn nà, mắt cô cũng đẹp và sáng tựa như đôi mắt của hắn vậy. Gương mặt khi nhìn nghiêng còn rất là đẹp nữa huống chi là nhìn thẳng. Tôi cảm thấy có chút gì đó hơi tủi thân. Cô đẹp như thế, so ra tôi cũng chẳng bằng 1/4 nhan sắc của cô ta. Cô ta xinh đẹp thông minh vậy mà Thiên Tỉ vẫn không chấp nhận tình cảm...vậy thì làm sao hắn có thể thích một người như tôi. Đến bây giờ thì tôi mới hiểu hết được câu nói của hắn:

-Cậu không có đủ đẳng cấp để theo đuổi tôi!

Và sự thật đúng là vậy...Tôi không đủ tư cách để thích hắn. Mỹ Kỳ từ trong lớp bước ra, dáng vẻ kiêu sa của cô khiến không ít nam sinh ngước nhìn, ngay cả những nam sinh lớp 10 dãy đối diện cũng phải ló đầu nhìn sang. Cô ta chẳng thèm nhìn lấy mặt tôi...do cô ta chảnh hay tôi quá lùn? À...chắc là do tôi lùn rồi 1m56 và 1m70....quá là khác biệt. Hắn và Tuấn Khải từ trong lớp bước ra, Mỹ Kỳ vừa thấy hắn thì đã nhào tới choàng tay:

-Thiên Tỷ à!

Hắn chưa kịp phản ứng gì cả thì thấy Tuấn Khải đi về phía tôi:

-Nhị Nguyên! Bảo Bảo!

Tôi vẫn còn đang hướng mắt về phía Mỹ Kỳ thì nghe tiếng của Tuấn Khải:

-A...Tuấn Khải...chào cậu

-Hai người làm gì ở đây?


Bảo Bảo nghe Tuấn Khải hỏi thì nói:

-Đương nhiên là ngắm....Ỹ...ì..

Tôi bịt miệng Bảo Bảo lại rồi cười trừ:


-Ngắm phong cảnh thôi...bây giờ thì tính xuống canteen trường đó mà!

Tuấn Khải gật gật đầu:

-Thì ra là vậy! Hai cậu ăn gì? Xuống canteen tớ bao.

Tôi và Tuấn Khải Bảo Bảo cười nói vui vẻ, hắn đứng đằng xa đưa mắt nhìn sang tôi. Nét mặt chẳng mấy vui...Mà hắn có vui bao giờ đâu! Ánh mắt hắn cứ mãi quay về sau nhìn tôi khiến Mỹ Kỳ tò mò:
-

Cậu nhìn gì thế?

Thiên Tỷ quay lên nhếch mép:

-Chẳng có gì.

Mỹ Kỳ nheo mắt nhìn tôi rồi lại hỏi:

-Bạn gái của Tuấn Khải?

Hắn nghe Mỹ Kỳ nói về Nguyên Nguyên, trên môi cũng chẳng còn nụ cười mà trả lời lạnh lùng:

-Có lẽ vậy!

Mỹ Kỳ nhún vai chẳng mấy quan tâm mà cùng Thiên Tỷ đi xuống sân trường.
end chap 10

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ