Chương 72: Ranh giới sinh tử

382 32 1
                                    


  Tiếng đập cửa vang lên dồn dập, giọng hắn khàn khàn:
-Mặc Ái Nhi...mở cửa thả vợ tôi ra!
Amanda có chút hỗn loạn nhìn tôi. Sau đó lại lấy lại bình tĩnh, cầm lấy con dao phẫu thuật trên bàn ngắm nghía:
-Ây da! Xem xem có ai đến rồi đây này? Thú thật tao cũng muốn mở cửa lắm...nhưng thôi để thêm một chút nữa chắc cũng không muộn đâu nhỉ?
Ả cầm con dao phẫu thuật, đặt nhẹ lên vùng bắp tay trong của tôi, rạch một đường rất nhẹ nhàng, tôi thậm chí còn không thấy đau. Tôi trừng mắt:
-Mày...mày..mày định làm gì?
-Lột da mày chứ sao? im lặng chút đi nào! Kẻo không thôi Thiên lại trách tao tàn nhẫn với mày.
Tôi cắn răng cố chịu đựng, chiếc cửa kia chắc chắn như vậy...có lẽ tôi đã mất hết hi vọng thật rồi. Amanda rạch thêm một đường nữa trên da thịt tôi. Từng cơn đau càng ngày càng rõ ràng hơn...tôi không thể nào ngăn bản thân mình không thét lên. Chiếc cửa kia ngay đúng lúc cũng bị đá sập. Tôi gục đầu trong khi ả thân hốt hoảng lùi vài bước cách xa khổi người tôi. Hắn nhìn Amanda căm phẫn vô độ. Ngay lập tức chạy đến chỗ tôi, nhưng giữa khoảng cách của hắn với tôi ngay lúc này đúng là không thể nào mà chạy đến bên tôi trước Amanda. Ả cầm cây kéo ban nãy, kề cổ tôi:
-Thiên Tỉ...anh bước thêm bước nữa...em giết con tiện nhân này.
Hắn nhìn cô gái bé nhỏ của hắn, nước mắt giàn dụa chảy dài...hắn không thể để cô chịu thêm tổn thương...chỉ đứng yên không nhúc nhích. Dưới tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế này...tấn công trực tiếp là một điều rất nguy hiểm. Hắn nói:
-Mặc Ái Nhi, cô bình tĩnh bỏ dao xuống đi. Đừng giết người vô tội.
Amanda nghe hắn nói thế cười hắc:
-Vô tội sao? Nó là kẻ có tội nhiều nhất ở đây! Tại nó mà anh bỏ em...tại nó mà anh hủy hôn với em...anh nghĩ xem..nó không xứng đáng để chết hay sao?
Hắn trầm mặc vài giây, từng bước tiến đến gần:
-Không! Lỗi không phải ở Nguyên Nguyên. Là lỗi của tôi...là tôi yêu cô ấy! Là chính tôi bỏ cô...thả cô ấy ra đi. Nếu muốn chém giết...thì người cô cần là tôi.
Tuấn Khải ở bên ngoài bất bình:
-Thiên...cậu đi rồi à? Thiên...nguy hiểm lắm...đừng đến gần đó.
Tôi nói:
-Thiên...anh đừng nói vậy! Mau đi trước đi. Em có chết vì anh cũng chẳng sao cả. Đừng bất chấp nguy hiểm mà cứu em. Thiên...em yêu anh...mau đi khỏi đây đi!
Hắn không kiềm lòng được, lại mắng tôi:
-Con ngốc này...em nói cái quái gì vậy? Chết vì anh? Em tính để anh sống suốt đời hối hận vì cái chết của em sao? Không! Anh tuyệt đối không để người khác làm tổn hại đến em. Nguyên Nguyên...anh yêu em... Sẽ không ai thay thế em đến hết cuộc đời anh cả.
Amanda nghe những câu nói của hắn càng thêm tức giận, một tay vươn kéo định đâm vào cổ tôi...hắn càng đi nhanh hơn tiến đến chỗ tôi đang đứng cùng Amanda.
-Không...anh đừng đến đây cứu em.Mau đi đi! Thiên...nguy hiểm lắm.
Trong một lúc giằng co, tôi may mắn thoát khỏi vòng tay của Amanda chạy đến ôm lấy hắn. Amanda tăng tốc rượt theo. Hắn ôm lấy tôi, nhìn thấy được lưỡi kéo cũng bay đến, ngay lập tức dùng tấm lưng cũng mình che chở.
-Hự...
Thời gian có lẽ đã ngưng đọng, ai nấy đều im lặng.Từng giọt máu rơi tí tách, tôi nhắm nghiềm mắt, hắn cũng vậy. Vòng tay hắn ôm tôi chặt như không thể tách rời. Hơi thở của hắn dần không ổn định, chất giọng trầm nói khẽ vào tai tôi:
-Em mau chạy đi! Mặc kệ anh.
Hai tay hắn buông thỏng, ngã về phía trước. Amanda hoảng loạn nhìn lưỡi kéo mình đang cầm trên tay thấm đẫm máu. Hay tay lập tức ôm lấy đầu mình ngồi xuống. Đôi tay tôi cũng dính lấy một thứ chất lỏng tanh nồng...chính là máu. Tuấn Khải cùng những người còn lại chạy vào, anh lập tức rút điện thoại, vẻ mặt gấp rút:
-Alo...tôi cần một chiếc xe cấp cứu đến dinh thự An Nam...
Tôi nhìn lấy thân người hắn, tấm lưng nhuốm màu máu nằm bất động mà tâm trí trở nên rối loạn. Không! Không được. Tôi lắc đầu ngồi xuống ôm lấy hắn:
-Thiên Tỉ...anh...anh tại sao lại làm vậy?Tại sao chứ?
-Em...mau..chạy đi! Đi đi!
-Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho em? Không..tuyệt đối em không đi đâu cả! Em muốn ở bên anh thôi. Anh đừng cố chấp mà đẩy em ra xa anh được không? Chúng ta là vợ chồng...có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Có chết thì anh và em cùng chết!
Hắn im lặng nhìn tôi, tay khẽ lau đi từng giọt nước mắt trực trào ở khóe mắt:
-Ngốc! Ai bảo là anh chết bao giờ? Em chưa trả nợ người vợ cho anh thì sao anh có thể nhắm mắt trước được.
Hắn đến lúc này tại sao vẫn còn có thể nói đùa như thế được cơ chứ. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, tôi òa khóc:
-
Anh không cần nói...cũng không cần phải đòi lại khoảng nợ của em nợ anh...bởi vì đằng nào em cũng tình nguyện làm vợ của anh cơ mà. Anh đừng nói nữa...sẽ mất máu đấy...xe cấp cứu sẽ đến nhanh thôi mà. Anh nhất định không sao...sẽ không sao đâu.
Nước mắt hắn lưng tròng, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Hắn rời khỏi vòng tay của tôi, nằm trên băng ca rồi rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Chết mất! Không xong rồi. Tim có dấu hiện đang yếu dần đi.
Một vị bác sĩ phòng sơ cứu nhìn vào màn hình điện tâm đồ hốt hoảng. Một bác sĩ khác lại lên tiếng:
-Mau! Nhanh chóng cầm máu, mau chuyển bệnh nhân sang phòng phẫu thuật.
Giường bệnh của hắn lại nhanh chóng rời khỏi phòng sơ cứu chuyển sang phòng phẫu thuật. Ánh đèn đỏ vẫn cứ sáng cho đến hơn 3 tiếng đồng hồ sau. Vĩ Hàn nhìn thấy tôi ngồi chờ đợi cũng cảm thấy sốt ruột:
-Nguyên Nguyên! Chị cũng bị thương nặng....mau về phòng nghỉ đi. Khi nào Thiên Ca khỏe em sẽ đưa chị sang thăm.
Vĩ Hàn đỡ người tôi, tôi lại tìm cách thoát tay cậu ra:
-Không! Chị không bỏ anh ấy được. Chị sẽ ở đây chờ!
Vĩ Hàn chau mày, giọng hơi gắt lên:
-Chu..Nguyên Nguyên!
-Chị biết! Chị biết mà. Em đừng lo! Chị không sao cả.
Cậu cuối cùng cũng bó tay trước lí lẽ của tôi, chỉ lắc đầu rồi ngồi yên vị trên ghế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong cơn mê, hắn cảm thấy thân thể mình lơ lửng nhưng một sợi lông nhỏ, từ từ một mình tiếng đến ánh sáng màu trắng ở đằng xa. Mặc Ái Nhi ngồi trên một chiếc ghế, trên người khoác chiếc váy trắng mỏng tênh, đúng là cô rất đẹp. Vừa thấy hắn ở xa, gương mặt cô vui mừng:
-Thiên...anh đến rồi!
Hắn nhìn cô nhíu mày:
-Vợ tôi đâu? Còn đây là nơi nào?
-Chẳng phải anh đi cùng em hay sao? Đây là nơi mà một người bình thường không thể nào đến được đâu...còn được gọi là cửa thập tử nhất sinh.
Hắn ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn chết thật sao? Hắn nhìn Mặc Ái Nhi, gương mặt cô có thoáng chút buồn nắm lấy tay anh:
-Thiên Tỉ...em rất xin lỗi về những chuyện đã xảy ra. Chỉ vì em quá yêu anh nên mới làm những chuyện như vậy...nhưng khi nhìn anh bị thương...em mới nhận ra rằng: Tình Yêu là mong người mình yêu hạnh phúc...anh hạnh phúc khi ở bên Nguyên Nguyên chứ không phải là ở bên em. Vậy mà em vẫn cứ ngoan cố giữ anh lại. Em sai rồi...sai thật rồi!
Cô buông tay anh, chùi đi vài giọt nước mắt lăn trên gò má. Anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng ấm áp, không chút oán hận:
-Em hiểu như vậy là tốt rồi. Nhưng dù sao...có lẽ anh vẫn không thể trở về được nữa.
Mặc Ái Nhi nghe anh nói ra câu đó lắc đầu lia lịa:
-Không không không, chân khí của anh vẫn còn...vẫn có thể quay trở về! Chết em quên...chỉ còn 3 phút nữa là cửa thập tử nhất sinh sẽ đóng. Anh phải về trong vòng 1 phút.
Hắn vẫn không hiểu gì sất. Cô ôm lấy hắn giọng nhỏ nhẹ:
-Thiên này...chăm sóc tốt cho Nguyên Nguyên nhé. Một ngày không xa em sẽ gặp lại anh. Lúc đấy anh phải nhớ...Em là Thiên Du. Không được quên. Dù đến bao nhiêu kiếp đi chăng nữa...em vẫn yêu anh!
Hắn chưa kịp định thần thì cô đã đẩy hắn vào khoảng không gian đen tối vô định, hắn cảm thấy thân thể như nặng trĩu, tim đập rất mạnh, thở cũng rất khó khăn. Một giọng nói rất quen thuộc vang lên bên tai, đã vậy còn đang khóc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi sau khi nghe bác sĩ báo hắn đã chết, lập tức chạy đến bên phòng mổ. Nhìn thân thể hắn bất động, tôi như rơi thẳng xuống hố địa ngục. Nước mắt nghẹn ứ không thốt lên lời. Chạy đến ôm lấy thân xác hắn:
-Thiên..anh đừng bỏ em mà! Thiên anh mau tỉnh đi. Tỉnh đi đồ ngốc...anh nghĩ em làm sao sống thiếu anh đây...
Tôi dùi đầu vào người hắn, cảm giác ấm áp vẫn còn vương vấp khiến tôi càng thêm đau lòng hơn.Chợt hắn mở mắt nhìn gương mặt mếu máo của tôi, cố gắng gồng mình đặt tay xoa nhẹ đầu tôi:
-Ngốc...anh đã nói là anh chết khi nào? Em còn nợ anh thì sao anh bỏ đi dễ dàng như vậy được..
giọng hắn có chút yếu ớt. Tôi mừng đến không thốt nên lời, muốn ôm hắn nhưng chẳng dám ôm vì sợ động đến vết thương của hắn. Chỉ nắm tay hắn áp lên gò má. Hắn nói:
-Đợi sau khi anh khỏe...chúng ta tổ chức lễ cưới được không?
Hắn vẫn còn muốn tổ chức lễ cưới nữa hay sao? Tôi lắc đầu, giọng dịu dàng như sưởi ấm trái tim hắn:
-Không cần nữa. Em vốn là vợ của anh rồi!
Hắn nhìn lên vật lấp lánh nơi ngón áp út. Chính là chiếc nhẫn cưới mà hắn đã cất công chọn lựa. Một niềm hạnh phúc không thể diễn tả được, hắn bật người dậy ôm chặt lấy tôi:
-Cảm ơn em Nguyên Nguyên! Anh yêu em. Cô gái ngốc của anh.
Tôi cuối cùng cũng đã có được một happy ending của riêng mình. Không phải là một chiếc váy cưới thật đẹp, cũng không phải ở nơi lễ đường tráng lệ...chỉ là ở căn phòng bệnh viện nhỏ, dưới ánh nắng vàng, người tôi yêu ôm chầm lấy tôi, cùng nắm lấy tay tôi trải qua hết những năm tháng còn lại. Chàng trai thiên tài năm ấy, cô gái ngốc năm ấy...mãi mãi thuộc về nhau.
---------------------Hoàn----------------------------------

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ