Chương 31: Người yêu 15 phút

290 23 0
                                    


  Chap 31: Người Yêu 15p 

 -Cái tên này....Buông tôi ra!

 Tôi giật tay mình ra khỏi tay hắn, cả 5 ngón tay hắn hằn rõ rệt trên cổ tay tôi. Hắn chưa bao giờ mạnh tay với con gái như thế cả. Có lẽ hắn đang ấm ức một chuyện gì đó...nhưng tôi đã làm gì sai cơ chứ? 

Tôi hỏi hắn:

 -Cậu muốn nói gì? 

 Hắn cười hắc một tiếng:

 -Nói gì ấy hả? Nhà tôi đâu phải chỗ công cộng mà cho cậu dẫn người này đến người khác đến đây hả? 

-Chẳng phải mọi người cũng biết tôi và cậu sống chung rồi sao? Dì An Kì cũng cho phép tôi rồi nên cậu lấy quyền gì ngăn cản tôi? 

-Cậu.... Hắn cứng họng...tôi tiếp tục nói tiếp: 

-Cậu cậu cậu....con khỉ khô đấy. Tôi nhịn cậu lâu rồi nên đừng nghĩ tôi ngốc nghếch khù khờ để cho cậu mắng nhiếc tôi. Cậu...tên độc tài, đáng ghét, khó ưa....Cậu nghĩ cậu là trung tâm của vũ trụ à? Đừng có mà nghĩ mình là tốt nhất...Tôi...trước giờ ghét rất nhiều thứ...nhưng tôi ghét nhất CHÍNH LÀ CẬU. 

 Tôi đi đến mở khóa cửa thì hắn cũng mở miệng: 

-Tôi không ngờ rằng cậu là con người dễ dãi đến mức vừa gặp người con trai khác được vài ngày thì đã tình tứ như thế rồi! 

 Tôi phản bác: 

 -Tôi tình tứ với ai? lúc nào?

 -Chẳng phải là vừa hôn Dương Dương sao? 

 Tôi nhìn hắn một cách ngớ ngẩn. Tôi hôn Dương Dương đời nào cơ chứ? Đừng nói là hồi nãy lúc Dương Dương lau vết bột cacao...hắn tưởng chúng tôi hôn nhau nên mới tỏ cái thái độ đó. Haiz....tên này suy nghĩ đúng thật là phong phú. 

Tôi bật cười: 

-Ahahaha.....Đúng là tên khùng...Tôi và Dương Dương là bạn bè thì sao mà hôn nhau được? 

 Hắn khoanh tay phán một câu xanh rờn:

 -Xạo! 

-Tôi xạo với cậu làm gì? Tôi và Dương Dương là bạn cùng khóa với nhau...biết nhau gần 1 tháng thôi thì làm sao mà hôn nhau được? Toàn cậu nghĩ linh tinh. 

 Tôi cố gắng biện minh cho bản thân. Không phải là tôi sợ hắn hiểu lầm về chuyện của tôi và Dương Dương nhưng là về chuyện hắn nghĩ tôi là con người dễ dãi. Hắn nghe tôi nói câu đó xong thì tiến đến gần bên cửa:

 -Chẳng phải....chúng ta ghét nhau đến như thế...nhưng cũng đã từng hôn nhau đấy sao?

 Tôi giật mình đỏ mặt: 

-Cậu...cậu nói cái điều khùng điên gì vậy? Thôi không nói nữa...tôi đi ra ngoài đây! 

 Tôi định vặt khóa cửa đi ra thì bị hắn kéo lại quăng lên giường:

 -Tôi đang rất tỉnh...cũng không bị khùng hay điên...chỉ có cậu là đang giả nai thôi ngốc!-Cậu...muốn gì hả? Tính kiếm chuyện cãi nhau với tôi nữa à?

 -Không! 

 Hắn nằm bên cạnh tôi rồi kéo tôi vào lòng: 

-Chúng ta hãy làm người yêu của nhau trong 15p đi! Rồi sau đó coi như là không có gì. 

-Nhưng.... tôi không kịp mở lời thì đã bị cuốn vào nụ hôn của hắn. Hắn ôm chặt tôi, rất chặt...cứ như hắn sợ phải mất tôi vậy. Trong giây phút...tôi cảm thấy...dường như hắn yêu tôi. 

Hắn ôm tôi, tay áp đầu tôi vào ngực hắn:

 -Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không bao giờ nói ghét anh. Em nhất định phải thích anh. Hiểu không?

 -Em thích anh! Tôi chẳng hiểu bản thân mình đang bị gì nữa.. chỉ là không thể ngăn những lời đó phát ra từ miệng của tôi. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc của tôi nở nụ cười hiện lên cái đồng tiền đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy. Tôi tựa vào người hắn, nhắm mắt lại...trong thâm tâm ước nguyện điều thật ngu ngốc: Ước gì thời gian sẽ ngừng lại để hắn có thể yêu tôi thật lâu...và lâu hơn nữa.... 

 Hắn buông tôi ra rồi lại lên giọng dạy bảo:

 -Từ nay anh cấm em dẫn bất kì người con trai nào về nhà nữa hiểu không?-Thế còn Bảo Bảo?-Cũng không được! 

 Tôi bĩu môi:

 -Anh đừng tưởng anh nói vậy thì em sẽ nghe! 

 Hắn đứng dậy nhếch mép:

 -Không nghe??? Được thôi! Thế để anh phạt em thử xem sao? 

Hắn lại đè chặt hai vai của tôi xuống:

 -Thế này thì sao nào? Nghe hay không nghe? 

 Tôi lè lưỡi:-Trò lừa của anh cũ quá rồi đó. Đừng tưởng em sẽ sợ anh. 

 Hắn nghe tôi khiêu khích như thế nên cũng tiến tới. Một tay gỡ chiếc cúc áo trên cổ tôi. Tôi không tin hắn sẽ làm điều đó, đến chiếc cúc thứ 2, tôi vẫn cố cầm cự. Ánh mắt hắn đảo về phía mặt dây chuyền hình nốt nhạc nằm hờ hững trên xương quai xanh của tôi, tim tôi đập liên hồi. Đôi tay hắn nhanh chóng chuyển đến Đến cúc áo thứ 3 thì tôi thét lên: 

-Đủ rồi! Coi như anh thắng! Được chưa? 

 Hắn ngồi dậy, buông vai tôi ra:

 -Em cứng đầu với ai nhưng với anh đều đừng hòng, Trư Thần Ngốc! Hắn nhếch môi nở nụ cười đóng chiếc cửa. Chỉ còn tôi ngồi trong phòng mà hét toáng lên:

 -TRỜI ƠIIIII.....ANH....ANH....ĐỒ ĐÁNG GHÉT....TÊN....CHIẾM TIỆN NGHI.....TÊN BIẾN THÁI......AAAAAAA.......CHẮC TÔI ĐIÊN MẤT.....AAAAAAAAAA   


[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ