Chương 17: Đừng sợ... Tớ ở đây

409 22 0
                                    

  

Tôi cứ mãi suy nghĩ về chuyện của ngày hôm nay. Tôi chẳng hiểu được lý do mình từ chối Tuấn Khải là gì? Tôi và cậu cũng đã quen nhau được 1 tháng rồi và dĩ nhiên hôn là một chuyện rất là bình thường. 

Hình ảnh hắn lại đột ngột xẹt qua tâm trí ngay lúc này,tim tôi lại bị lỗi đi một nhịp. Chẳng lẽ....tôi còn yêu hắn? Không! Không thể nào. Tôi thích Tuấn Khải mà. Tôi vò đầu trằn trọc trên giường, tôi lại nghĩ đến lời của Bảo Bảo:

-Nếu khi ta nhắm mắt....hình ảnh của người mình yêu sẽ hiện ra đầu tiên.

Lí trí tôi chẳng thể phân biệt đâu là đúng hay là sai. Tôi như lạc vào vòng luẩn quẩn và chỉ còn cách đó để tìm được câu trả lời. Tôi cố hít thật sâu đôi mắt khẽ hờ nhắm lại...1..2..3

- Dễ thương thật...

Giọng nói đó lại vang vọng trong tôi, gương mặt hắn đẹp như mộng hiện rõ dần. Tôi giật bắn người. Chắc chắn có một sự nhầm lẫn nào đó ở đây rồi. Tôi lại nằm xuống:

-Thật là nhảm nhí....Thôi nghĩ nhiều làm gì ngủ cho rồi.

Sáng hôm sau

Bảo Bảo từ bên ngoài chạy vào :

-Nguyên Nguyên!! Nguyên Nguyên!!

Nhìn cái vẻ mệt thở không ra hơi của Bảo Bảo thì tôi nghĩ chắc chắn phải có chuyện gì gấp gáp ở đây:

-Chuyện gì?

-Mỹ...Mỹ Kỳ tìm bà kìa.

-Cái gì? Hot hot girl kiếm tui?

Tôi thật sự rất ngạc nhiên, vì chúng tôi nếu đúng ra cũng chẳng có thân thiết gì nhiều.Chỉ đơn giản nói chuyện với nhau vài ba câu khi đi chung với hắn và Tuấn Khải thôi. Hôm nay là lần đâu chúng tôi nói chuyện riêng với nhau. Tôi điềm tĩnh bước ra:

Chào cậu

-A chào cậu Nguyên Nguyên!

Mỹ Kỳ nở nụ cười dịu dàng. Quả thật sắc nước hương trời mà, tôi là con gái còn mê huống chi bọn con trai.

-Cậu tìm tớ có chuyện gì không?

-Không gì đâu. Tớ muốn hỏi tối nay cậu có bận gì không? Sang nhà tớ ăn tối nhé?

-Ơ....

Tôi thật sự có một chút ngại. Mỹ Kỳ vội nắm tay tôi:

- Đồng ý nha!

Nhìn vào khuôn mặt đang cười của cô tôi chẳng thể nào nói lời từ chối. Tôi gật gật đầu. Mỹ Kỳ mừng rỡ:

-Vậy tối nay 6g nha. Tuấn Khải sẽ đến rước cậu đấy!

Trống vừa đánh, tôi bước vào lớp và bắt đầu tiết học đầu. Mỹ Kỳ nhếch mép nhìn Tuấn Khải:

- Đúng yêu cầu của cậu rồi đấy.

-Cảm ơn cậu. Hẹn gặp lúc 6g.

Mỹ Kỳ hừ lạnh quay về lớp.

Haizzz...thật sự tôi cũng chẳng biết lý do tôi đến nhà Mỹ Kỳ làm gì nữa....chỉ biết cái lý do chung nhất đó là ăn tối. Tôi thật sự tò mò những chuyện sẽ xảy ra vào tối nay đó nha.

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ