Chương 6: Buổi sáng đầu tiên

337 22 3
                                    

Chap 6: buổi sáng đầu tiên
Tôi đang ngủ một cách ngon lành, thì Baba lay tôi dậy:
-Dậy...dậy mau
-Trời chưa sáng mà...Baba để con ngủ thêm chút đi
Tôi lại quay đi rồi trùm chăn mà ngủ tiếp. Baba giật giật chân tôi:
-Dậy mau...mẹ tôi gọi cậu kìa con ngốc.
Ủa? Sao giọng của Baba hôm nay lạ hơi bình thường là như thế nào? Tôi nhíu mày vươn vai sau đó là mở mắt. Vừa mới sáng sớm mà bản mặt đẹp như hoa của đồ kênh kiệu lại đập vào mắt tôi khiến tôi giật nảy.
-Cậu....Cậu làm gì ở đây? Khai mau
Thiên Tỉ tay nhét trong túi quần chầm chậm đi đến đầu giường:
-Mẹ tôi kêu tôi đi gọi cậu dậy. Dậy rồi thì mau xuống đi con lợn ngủ nướng.
Hắn quay lưng đi, đi vài bước thì lại nói:
-À mà nè, sau này ngủ nhớ lót thêm khăn...
Tôi hơi bị khó hiểu câu nói đó của hắn nên ngây thơ hỏi:
-Để làm gì?
-Ke dính đầy gối kià. Sẵn lấy khăn mà chùi miệng.
Hắn cười mỉa rồi bước ra. May là đóng cửa kịp thời nếu không thì gối đã bay thẳng vào đầu hắn rồi. Đúng là đồ chết bầm. Tôi chạy lạch bạch xuống dưới nhà. Dì An Kì đang làm đồ ăn sáng cho tôi, còn hắn thì ngồi đấy nhâm nhi tách cà phê. Tôi nói to:
-Chào buổi sáng ạ.
Hắn nhìn tôi chẳng mấy thiện cảm rồi lắc đầu.Dì An Kì quay lại vội kéo ghế rồi kéo tôi vào bàn:
-Con gái lại đây ngồi ăn sáng đi.
Tôi bị Dì An Kì đẩy sang ngồi cạnh Thiên Tỉ. Đồ ăn được bày sẵn trên bàn, Ai cha...nào là bò bít tết, sữa tươi, bánh mì, trứng gà. Oa ngon quá đi. Tôi lấy bánh mì rồi ngồi gặm nhắm, khẽ đưa mắt nhìn hắn. Lần đầu được ngồi gần hắn đến vậy quả thật cũng có một chút run. Nhìn nghiêng mà cũng đẹp quá đi chứ, mũi cao hơi hếch làm cho hắn trong có vẻ kiêu hãnh sao ấy thêm hàng mi dài khẽ chớp, mặt tuy có nét nữ tính nhưng cũng cực kì nam tính à nha. Coi bộ nếu hắn mà đóng vai "Công" thì cũng là Cường Công hoặc Mỹ Công. Nếu là "Thụ" thì phải gọi là Mỹ Thụ hoặc là Nữ Vương Thụ đó nha.(Máu hủ của tui lại dâng trào) Nhìn hắn càng nhìn lâu lại càng thêm mê muội. Tỉnh lại đi Chu Nguyên Nguyên à......Hắn thấy tôi nhìn hắn trân trân như thế khiến hắn khó chịu nên bước ra khỏi bàn:
-Mẹ à...con đi học trước đây
Dì An Kì nói:
-Chờ Nguyên Nguyên đi với con. Cô bé mới chuyển về chưa rành đường đâu. Mẹ nghĩ hai đứa đi học chung vài ngày cho rành đường đi cái đã.
Hắn hừ lạnh ngồi xuống ghế, tiếc cái hắn không thể nào làm trái lời của nữ hoàng được nên đành đợi vậy. Ăn uống cũng xong, tôi ôm bụng no bước ra khỏi cửa. Chân hắn dài đương nhiên là đi khá nhanh. Khổ sở lắm tôi mới chạy theo kịp:
-Nè....cậu không chậm lại một tí được hay sao?
-Đồ chậm chạp
Tôi nghe thấy ba chữ hắn vừa nói chẳng lọt lỗ tai tí nào nên phản kháng:
-Cậu nghĩ cậu là ai mà dám mắng tôi hả?
-Tôi là tôi.
-Cậu.....
Tôi tức muốn băm hắn ra thành trăm mảnh. Ý muốn nói mình thông minh chứ gì? Tưởng mình thông minh rồi không xem ai ra gì hay sao? Tôi rủa thầm:
-Đồ kênh kiệu.
Thiên Tỉ như nghe thấy được quay sang nhìn tôi:
-Vừa nói cái gì?
-Đồ kênh kiệu, đồ ác nhân.
Hắn lại nhếch mép:
-Nếu tôi là ác nhân vậy cậu tốt à? Đồ lừa đảo...
Lại lôi chuyện cũ ra nói nữa rồi, đúng là tên đáng ghét mà. Tôi cũng chẳng thể nói thêm được gì nên đành quay đi. Khổ nỗi sao hắn lại không chịu tránh ra, đi muốn chiếm hết cả hơn phân nửa con hẻm.tôi quát:
-Tránh đường cho người ta đi.
-Tôi không tránh đường cho kẻ lừa đảo ngốc nghếch như Cậu.
Dám nói tôi ngốc hay sao? Còn nói tôi lừa đảo? Bao nhiêu máu cứ dồn lên mặt tôi, đây mới đúng kiểu tức muốn chết. Sáng sớm mà gặp tên này quả thật phải nói số tôi đã rất là xui xẻo rồi. Nhịn nhịn...phải nhẫn nhịn...đang ở nhà hắn nên không được manh động. Tôi nói:
-Cậu không tránh...tôi tránh
Tôi lách sang bên cạnh chạy lên phía trước mà đi. Có như vậy coi như là tôi không nhìn thấy hắn, đỡ phải bị tăng song. Tuy lời nói từ miệng tôi nghe có vẻ vô hại nhưng đến tai hắn thì đã trở thành một câu có tính sát thương cực cao.(Au: theo ý bạn Tỉ là Nguyên cố tình nói Tỉ ngốc ấy mà, nếu ko hiểu thì pm cho Au giải thích) Hắn rủa:
"Cái con nhỏ này.... dám ám chỉ mình ngốc"
Thiên Tỉ tức tối nên cố tình đi nhanh qua mặt tôi, tên này người là bê tông cốt thép hay sao đụng người ta không biết đau à? Tôi ôm bả vai nhăn mặt:
-Nè....Đồ Kênh Kiệu...đụng người ta không biết xin lỗi hả?
-Không thích.
Hắn trả lời ngang như cua vậy. Xin lỗi mà cũng có chuyện thích xin lỗi với không thích xin lỗi nữa hay sao? Tôi chạy theo để hỏi cho ra lẽ, khổ nỗi hắn 1m85 tôi 1m58 nên tốc độ của cả hai chênh lệch nhau cũng nhiều. Tôi gọi:
-Đồ kênh kiệu...Cậu đứng lại cho tôi.
-Não ngắn chân ngắn ráng mà chạy...tôi không đứng cậu làm gì tôi nào? Trư Nguyên Nguyên.
Được....không ngừng thì đừng trách Chu Nguyên Nguyên tôi vì sao độc ác. Tôi tăng tốc chạy đến chỗ hắn, đang chạy nửa chừng thì bỗng dưng lại làm một cái ạch ở giữa phố. Hoá ra là giày bị hư phần đế, tôi cầm đế giày trên tay do té chân bị chảy máu nên không đuổi kịp theo hắn. Ở nơi phố xá xa lạ như thế này nếu không có hắn chắc tôi lạc mất thôi. Tôi lại gọi:
-Thiên Tỉ...Thiên Tỉ...THIÊN TỈ
Hắn vờ như không nghe thấy vẫn bước đi. Như người ta nói "Tức nước vỡ bờ", tôi cầm đế giày ném đến chỗ của hắn, ném luôn cơn tức của tôi:
-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ
Đế giày bay hơn một nửa chặng đường, cứ ngỡ là sẽ không trúng mục tiêu nhưng nào ngờ....
*bộp*
Đế giày nằm an toạ nơi khuôn mặt mĩ miều kia từ từ rơi xuống, gương mặt trắng nõn chuyển sang đen thui
-TRƯ NGUYÊN NGUYÊN
****************
Nguyên Nguyên: Ông trời ơi cứu con.
Ông trời: Tự làm thì tự chịu.... ai biểu cồ cúng bánh thiêu cho ta chi *Giận*

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ